Tôi lớn lên cùng lời ru ngọt ngào và hương chanh, hương bưởi quê nhà. Mảnh vườn của mẹ là nơi tuổi thơ tôi thường tìm tơ chuối làm thòng lọng bắt chuồn chuồn; nơi tôi bắt gặp ánh mắt thẹn thùng của cô hàng xóm khỏa bèo dưới ao, bịn rịn tiễn anh trai tôi lên đường nhập ngũ; nơi em gái sớm chiều ra bờ ao gánh nước phụ mẹ tưới rau; nơi có tiếng cây lá reo vui cùng gió, những chú chim sâu chăm chỉ kiếm mồi, đàn ong, bướm lượn tròn quanh những đóa hoa rực rỡ...
Hồi nhỏ, tôi rất thích leo lên ngồi vắt vẻo trên cây ổi đào nghe chim chào mào thi giọng hót và háo hức đợi mùa ổi chín. Tôi thường trèo lên cây, còn em gái đứng dưới ngửa nón hứng những quả chín tôi thả xuống. Chúng tôi chọn những trái ngon nhất để mẹ mang biếu hai bên nội ngoại. Có ngày anh em tôi ăn nhiều ổi quá, chẳng ăn được cơm, làm mẹ lo lắng...
 |
| Minh họa: MẠNH TIẾN . |
Qua bao thăng trầm, nắng mưa dầu dãi, mẹ vẫn một mình cặm cụi vun xới, chăm bón vườn nhà. Cây lá bốn mùa vẫn mơn mởn xanh dù mái tóc mẹ mỗi ngày thêm nhiều sợi bạc. Ở nơi phố phường ồn ào, đông đúc, nhiều lúc tôi mong được trở về với mảnh vườn của mẹ, nơi đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ tôi.
ĐỖ DANH HANH