QĐND - “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đã say...”. Ngày xưa, tôi chỉ mường tượng xứ Quảng qua câu dân ca ngọt ngào sâu lắng, mà không thể hình dung nổi tình đất, tình người nơi ấy... 

Vậy mà giờ đây, xứ Quảng lại là nơi tôi đóng quân. Xứ Quảng cũng là nơi vợ tôi công tác và các con tôi đến trường. Lần đầu tiên đặt chân vào xứ Quảng, tôi chạm phải gai nhọn của loài cây xương rồng vần vũ trên cát bỏng. Giữa cái nắng chói chang của miền Trung, tôi thấy người dân xứ Quảng vẫn lam lũ trên cánh đồng khô hạn.

Từ bao đời nay, miền Trung vẫn là chiếc đòn “gánh” gánh hai đầu đất nước. Dẫu trải qua một thời đạn bom, bao mùa nắng lửa và những ngày bão giông, nhưng người dân xứ Quảng vẫn mộc mạc, chân tình. Họ vẫn vươn lên từ đau thương, từ mất mát. Những lần cùng các cánh quân về với bà con vùng lũ, tôi mới hiểu rằng, nước mắt người dân nơi đây chảy ngược vào trong tận cùng thẳm sâu. Sau bão tố, mưa nguồn, họ lại gắng gượng vươn lên. Vươn lên như cây lúa ngoi lên giữa dòng nước bạc...

Và tôi cũng đã biết một điều thiêng liêng, để có được ngày hôm nay, dòng sữa ngọt ngào của những người mẹ xứ Quảng không chỉ kết tinh bằng máu và nước mắt, mà còn kết tinh bằng cả đức hy sinh, niềm tin cuộc sống. Người mẹ xứ Quảng đã dạy dỗ, vun đắp cho những đứa con của mình tình yêu quê hương, đất nước là yêu những gì giản dị và thiêng liêng nhất. Tình yêu ấy nhân lên thành sức mạnh tinh thần và dũng khí, ước nguyện chiến đấu giải phóng quê hương...

Còn nhớ, sau cơn bão số 11 năm 2009, tôi cùng đồng đội hành quân về giúp dân. Cả ngày dầm mình trong lũ, bụng đói cồn cào. Bất chợt chất giọng Quảng Nam của một cô gái vang lên: “Các anh dừng tay ăn tạm tô mì mẹ em nấu!”. Chao ôi!  tô mì còn nóng hổi, thơm lừng. Hương vị đậm đà ấy khiến tôi nhớ mãi. Bởi tô mì không chỉ là món đặc sản đơn thuần, mà còn là tình cảm mộc mạc, chân tình của đất và người xứ Quảng gửi vào trong đó. Tôi chợt thấy lòng mình lắng lại, nồng ấm đến vô cùng.

Mới ngày nào... thế mà tôi đã gắn bó với xứ Quảng hơn 16 năm. Được sống nơi mảnh đất “trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”, tôi thêm yêu nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng quê có hai di sản văn hóa thế giới: Đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Nơi ấy, hai bên bờ dòng sông Thu Bồn xanh mướt những triền dâu, mỗi khi chiều về văng vẳng giọng dân ca gợi thương, gợi nhớ đến nao lòng.... 

Phan Tiến Dũng