Trời đã về khuya, ngồi một mình trong phòng trực ban, nghe tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên như khiến lòng tôi thêm nặng trĩu khi nhớ lại giọng nói buồn buồn của mẹ qua điện thoại: “Bố con vừa đi khám. Bác sĩ kết luận bị ung thư dạ dày di căn hạch ổ bụng, con thu xếp thời gian về nhà”. Khóe mắt tôi bỗng cay cay, nhòa nhòa. Tôi khóc và thổn thức: “Bố ơi!”.

Tôi lớn lên và trưởng thành bằng tình yêu thương của gia đình và từ những va chạm, khó khăn có cả sự so sánh của người đời. Nhưng sau tất cả, điều mà mọi người đều cần đến đó là một tình yêu thương thật bình dị và hạnh phúc, là được sống trọn vẹn yêu thương với gia đình. Tôi cũng chẳng còn nhớ bao lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ. Công nghệ hiện đại có điện thoại, có internet giúp người xa nhau có thể gần nhau hơn, có thể trò chuyện qua tiếng nói, qua hình ảnh nhưng nó không mang được hơi ấm của những cái “ôm” nồng nàn tình cảm mà những người thân dành cho nhau, không mang được tiếng nói, nụ cười của cha mẹ và con cái bên mâm cơm gia đình.

leftcenterrightdel
 Tác giả (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng gia đình.
Tôi cũng mải mê với công việc, với những cuộc vui bên bạn bè, để những lúc rảnh rỗi chỉ kịp gọi về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ vài câu mà nghĩ mình đã quan tâm đến bố mẹ đúng cách. Trong phút giây này, tôi chợt nhận ra mình đã đánh rơi biết bao điều quý giá, đó chính là những giây phút được ở bên bố mẹ, bên những người thân. Tôi thấy lòng mình hụt hẫng vì lúc bố cần tôi nhất, tôi đã không thể ở bên bố, trong khi bố đã dành cả cuộc đời cho tôi, cùng mẹ nuôi dạy chúng tôi khôn lớn, nên người.

Ngày còn nhỏ, nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Nhà có bốn chị em, tôi là thứ ba. Bố thì đi làm thợ mộc, còn mẹ đi làm giúp việc cho người ta ở trên thành phố; tiền mẹ gửi về và bố đi làm cũng chỉ đủ đóng học cho chị em tôi. Tuổi thơ trong tôi là những ký ức về bố nhiều hơn về mẹ vì lâu lâu mẹ mới về thăm chị em tôi một lần. Mỗi lần mẹ về, chúng tôi chẳng muốn mẹ đi. Mấy chị em cứ ôm lấy mẹ, đứa ôm chân, đứa túm áo, đứa nào cũng khóc, mẹ cũng khóc. Nhưng có lẽ vì để cho chúng tôi có bữa cơm qua ngày, mẹ mới phải xa chúng tôi như vậy. Chỉ với mấy mảnh ruộng quanh năm mất mùa và những đồng lương eo hẹp của bố không đủ trang trải cho sáu miệng ăn. Vắng mẹ, mọi vất vả như đè nặng lên đôi vai bố. Như để bù đắp lại sự thiếu thốn bàn tay chăm sóc của mẹ, bố lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ.

Bố vừa đi làm, vừa tranh thủ về lo cơm nước cho chị em tôi. Nhớ những ngày trời mùa đông lạnh giá, trên đường đê, những cơn gió mùa đông bắc lùa qua từng lớp áo như cắt da cắt thịt, nhưng mỗi khi tan học, tôi vẫn cố lao nhanh về nhà. Quẳng cái xe đạp vào góc sân, tôi chạy ngay vào bếp, hơ hơ đôi tay cho đỡ cóng rồi bới đống tro cạnh nồi cơm, vì tôi biết chắc chắn ngày nào bố cũng vùi cho tôi một củ khoai nướng thật to. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy món gì thơm ngon như củ khoai bố nướng để dành cho tôi ngày ấy. Những ngày Tết đến, bố mang thêm đồ về nhà làm thêm để có thêm tiền mua quần áo mới cho chị em tôi. Tuổi thơ phải xa mẹ nhưng bố luôn cho chị em tôi một không gian đầy ắp tiếng cười. Bố không biết hát ru, nhưng bố có cả một kho truyện kể. Trước khi đi ngủ, bố thường kể chuyện cho chị em tôi. Những câu truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, cả những câu truyện trong cuộc sống hàng ngày của bố. Giữa một làng quê nghèo còn nhiều thiếu thốn nhưng chị em tôi sống thật đủ đầy trong sự quan tâm, yêu thương dạt dào của bố.

Thời gian trôi đi, mẹ cũng không đi làm nữa, trở về cùng bố con tôi. Chúng tôi trưởng thành hơn cũng là lúc mái tóc bố bạc dần, sức khỏe của bố không còn như trước nhưng tình cảm mà bố dành cho chúng tôi chưa lúc nào vơi đi. Ngày tôi đi thi đại học, bố đưa tôi đi. Hai bố con chỉ có hai trăm ngàn đồng đi xe bus lên Hà Nội. Tìm được một nhà trọ giá rẻ, bố dành hết phần tiền còn lại mua cho tôi một chiếc đồng hồ Casio. Bố bảo để tôi biết giờ làm bài. Tôi đi thi thì bố ở nhà ra chợ lao động tìm việc làm thêm để trang trải những ngày còn lại của hai bố con. Có lúc bố nhận bốc hàng nặng, đôi vai bố tím bầm, nhưng bố chẳng dám nói vì sợ tôi lo lắng. Khi biết kết quả thi, tôi hụt hẫng lắm. Tôi đã không đỗ. Tưởng rằng bố sẽ cho tôi một trận nhừ đòn, nhưng bố vẫn luôn ở cạnh động viên tôi.

Trong thời gian chờ thi năm sau, tôi lên đường nhập ngũ. Hành trang của tôi là những lời dặn dò của bố. Cứ một tháng, bố lại viết thư cho tôi một lần, mở đầu bằng câu “Con trai yêu quý, bố mẹ và em vẫn khỏe” để tôi yên tâm và động viên tôi gắng hoàn thành nhiêm vụ được giao, tranh thủ ôn thi tiếp. Có hôm phải hành quân cả chục cây số, đôi bàn chân phồng rộp, đau rát, toàn thân nhức mỏi, những bài tập luyện ở thao trường đầy mệt mỏi, về đến phòng là muốn lăn ra ngủ. Khi ấy tôi lại lấy những lá thư của bố ra đọc để lấy động lực ôn thi và thầm hứa: “Bố ơi, con sẽ làm được”. Tình yêu thương của bố là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Năm ấy tôi đăng ký thi vào Học viện kỹ thuật quân sự - ngôi trường mà tôi hằng mơ ước được trở thành học viên. Ngày nhận tờ giấy báo kết quả, tôi như không còn đứng vững. Tôi muốn hét thật to và chạy ngay về nhà khoe với bố rằng tôi đã đỗ. Biết tin tôi đỗ đại hoc, bố thịt ngay con gà mái đẻ duy nhất trong nhà để ăn mừng.

Tôi lên đường nhập học và bắt đầu những chuỗi ngày xa bố mẹ nhiều hơn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi theo những bộn bề của cuộc sống, vậy mà đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi đi học. Các chị tôi cũng đã lập gia đình riêng và tôi cũng đã lấy vợ. Tôi ra trường làm ở một đơn vị cách nhà hơn trăm cây số. Ở nhà chỉ còn bố và mẹ.

Tôi chỉ về thăm bố mẹ nhà vào những dịp lễ, Tết. Hôm nghe cuộc điện thoại của mẹ, tôi như chết lặng. Ngay hôm sau tôi xin nghỉ về thăm nhà. Bước đi trên con đê quen thuộc, tận hưởng cơn gió nhẹ của một buổi sớm đầu thu, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà tôi vẫn những bức tường ấy, vẫn cây nhãn ấy, vẫn nền gạch ấy, tôi bỗng thấy lòng mình bình yên lạ. Đẩy cánh cửa bước vào sân, thấy bố đang quét nhà. Bố gầy đi nhiều, mái tóc đã bạc đi hơn nửa. Tôi chạy vào ôm lấy đôi vai gầy guộc của bố: “Bố ơi, con đã về”. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ôm lấy bố, muốn bảo vệ cho bố, muốn giữ bố ở gần tôi hơn và lâu hơn nữa. Bố cười và bảo: “Bố vẫn khỏe, cả cuộc đời của bố chính là các con. Bố không thấy hối tiếc điều gì cả”.

Tôi đưa bố lên viện K Trung ương, bố được điều trị hóa chất. Những đợt điều trị kéo dài, hóa chất làm da bố tôi xanh xao, xám lại. Bố sút cân nhiều hơn. Nằm trên giường bệnh với tấm thân gầy guộc, mái tóc rụng dần, nhưng chưa lúc nào tôi nhận thấy sự thất vọng trên gương mặt bố. Tôi nắm tay bố, đôi bàn tay gân guốc, chai sạn ấy đã dìu dắt, che chở tôi cả cuộc đời.

Giờ đây, tôi mới thấy thấm thía câu nói: “Nếu một năm bạn về thăm bố mẹ ba ngày thì chưa chắc bạn có thể sống cùng họ một trăm ngày nữa, vì thế hãy trân trọng từng giây phút với những người bạn yêu thương trong mỗi giai đoạn của con đường đời”. Bởi không biết ngày mai kia khi ta bước ra khỏi sự bộn bề của cuộc sống để trở về bên gia đình thì những người thân có còn ở đấy chờ ta..?

VŨ VĂN THẾ