Đây là lần đầu tiên tôi được sẻ chia sự cộng hưởng niềm hạnh phúc của 3 chủ nhân những ngôi nhà mới - những mái ấm được xây lên từ sự chắt chiu, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 dành tặng đồng đội mình.

Đồng chí: Hà Thị Loan, Trần Văn Minh, Vũ Thị Chi (từ trái sang phải) nhận quyết định tặng nhà đồng đội từ đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Ba con ngươi, ba hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay, họ không chỉ có chung niềm vui đón tân gia, mà còn chung một quê hương mới - thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội - nơi những ngôi nhà đồng đội tọa lạc trên mảnh đất của nhà trường cấp cho họ.

Nếu trước buổi lễ khánh thành, không có dịp tâm sự với Đại úy QNCN Vũ Thị Chi - nhân viên cấp dưỡng của Trường Sĩ quan Lục quân 1 - có lẽ, tôi sẽ ngỡ ngàng khi một phụ nữ có dáng vẻ rắn rỏi như chị lại khóc nhiều đến thế khi nhận chiếc chìa khóa mở ngôi nhà mới. “Từ  nay đã có nhà cho con tôi học” – câu nói vỡ òa trong tiếng nấc như thay cho muôn lời cảm ơn của chị tới các đồng chí, đồng đội.

Khi mọi người tham quan ngôi nhà mái bằng khép kín rộng 50m2, cũng là quãng thời gian tôi được nghe đồng đội của chị kể về những năm tháng nhọc nhằn mà chị nuôi hai người con ăn học trong căn phòng trọ chật hẹp. Chồng bỏ đi khi chị vẫn còn xuân sắc. Thuê nhà, con nhỏ nhưng chưa một lần chị không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Hạnh phúc có được ngôi nhà mới đến với chị khi đã ở tuổi 49, nhưng chị mãn nguyện lắm bởi trên mỗi bước đi của mình luôn hiện hữu sự chở che, vun đắp của tình đồng chí. Bên những lời chúc mừng tân gia, tôi còn bắt gặp cái nắm tay thật chặt khi đồng đội nhắc đến cô con gái 8 năm liền đạt học sinh giỏi và người con trai của chị vừa được nhận học bổng ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương…

Cũng với ngôi nhà rộng 50m2 được xây từ số tiền tiết kiệm của gia đình cùng 50 triệu đồng hỗ trợ của Trường Sĩ quan Lục quân 1, nhưng tôi có cảm giác dường như nó chật hơn khi nhà mới của Đại úy QNCN Hà Thị Loan có thêm bố mẹ già, người anh bệnh tật và đứa con thơ.

Không có người để “nâng khăn sửa túi”, hạnh phúc làm mẹ đến với chị khi đã trạc tuổi tứ tuần. Nhưng niềm vui ấy như bị chia nửa khi con chị cứ nay ốm, mai đau. Một mình chăm sóc bấy nhiêu người, vậy mà chưa một lần đồng đội nghe chị than vãn về cuộc sống cơ cực trong căn nhà cũ ẩm thấp. Càng khâm phục hơn khi chị luôn làm tốt công việc của một nhân viên cấp dưỡng, tận tình hướng dẫn thế hệ đi sau. Hôm nay, tôi thấy khuôn mặt già trước tuổi của chị rạng rỡ hơn bao giờ hết lúc phát biểu trong buổi lễ khánh thành: “Cuộc đời vẫn dành cho tôi nhiều ưu ái. Đó là có được sự đùm bọc, sẻ chia của các đồng chí, đồng đội…”.

Trong ba người được nhận nhà đồng đội của Trường Sĩ quan Lục quân 1, hoàn cảnh của Trung tá Trần Văn Minh khó khăn hơn cả. Tôi không dám hình dung đến cảnh mẹ già, chị gái độc thân, vợ và ba con của anh sống trong ngôi nhà rộng 35m2 ở vùng quê nghèo thuộc xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2006, vợ anh mất do căn bệnh hiểm nghèo.

Để có điều kiện gần gũi, nuôi dạy các con và hoàn thành nhiệm vụ của một giảng viên, anh đã thuê nhà gần trường để đưa các con ra ở. Hằng tháng, anh dành riêng một khoản tiền gửi về phụng dưỡng mẹ. Nhận quyết định tặng nhà, đôi mắt hiền từ của anh Minh nhoèn ướt. Câu nói của anh hôm nay không trôi chảy như những lúc đứng trên bục giảng: “Đồng đội hiểu những gì tôi muốn nói. Bởi họ luôn coi hạnh phúc của tôi là hạnh phúc của chính mình”.

Với tôi, bao lời tâm huyết, sự sẻ chia nồng ấm trong các ngôi nhà đồng đội ấy như một bản giao hưởng êm dịu của những “tấm lòng vàng”. Và bản giao hưởng ấy như vút cao, vang mãi bên tai tôi khi được Đại tá Mai Văn Nhuần, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết: Đơn vị đang triển khai xây 3 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Bài và ảnh: HỒNG THẠNH - XUÂN DÂN