Hạnh phúc của mái ấm điểm 10.

QĐND - Vượt qua không ít khó khăn, nhất là những cách trở về địa lý, trong nhiều năm liền, chồng cần mẫn bám biển, gắn bó với Trường Sa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao, vợ nơi quê nhà mang bầu, sinh con rồi nuôi dạy các con trưởng thành… để đến hôm nay mái ấm ấy được đồng đội và bà con xóm giềng thường gọi với cái tên trừu mến: Mái ấm điểm 10. Đó là câu chuyện về gia đình Thiếu tá Hà Quang Chung, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 866 (Lữ đoàn 101, Quân chủng Hải quân)...

Chuyến xe nên duyên

Năm 1996, Hà Quang Chung là học viên năm thứ 4, Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật Tăng - Thiết giáp (Binh chủng Tăng – Thiết giáp), còn cô gái Thu Lương là sinh viên năm cuối Trường Trung cấp y tế Phú Thọ. Hai người tuy cùng quê và ở gần nhà nhưng trước đó chưa hề quen biết nhau. Một lần tình cờ, Thu Lương đi thăm người thân ở thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) gặp Quang Chung trên một chuyến xe khách. Nhớ lại ngày đầu gặp gỡ ấy, chị Lương kể:

- Mình vừa bước lên cửa xe thì bị trượt chân bởi đôi guốc cao gót. Tưởng sẽ bị ngã xuống đường, ai ngờ người mới nghiêng khoảng 15o thì bị chặn lại bởi cánh tay rắn chắc, giữ chặt 2 vai từ phía sau. Hoàn hồn bước lên xe, rồi quay lại xem mặt vị “cứu tinh”; thì trời ơi! Bộ quân phục xanh với đôi cầu vai nền đỏ viền vàng tươi thắm và cả nụ cười điển trai nữa… Thế là từ cái nhìn đầu tiên ấy mình đã có ấn tượng đặc biệt với anh ấy rồi!

Sau tình huống đó bác phụ xe như đoán được tình ý của cô gái nên đã “tiếp tay” sắp xếp cho họ ngồi ngay cạnh nhau. Và thế là trên quãng đường hơn 50km hành trình về quê ấy là điều kiện cần để 2 người làm quen, trò chuyện. Những câu chuyện về cuộc sống của bộ đội và sinh viên được 2 người chia sẻ cùng nhau, để rồi khi xuống xe họ thấy quyến luyến như thể đã thân quen từ rất lâu rồi. Anh Chung nhớ lại:

- Sau khi xuống xe, mình "đề nghị" được đưa nàng về nhà. Được Lương đồng ý, mình vui như mở cờ trong bụng. Mục đích của lời đề nghị ấy là để biết nhà nàng, sau này còn “tác chiến”. Nào ngờ, ngay từ lần đầu tiên, mình được gia đình Lương tiếp đón hết sức nồng ấm. Hè năm đó gần như tối nào mình cũng dành thời gian đến nhà Lương… Như gặp được thời cơ, lại "biết địch biết ta" nên chỉ sau một kỳ nghỉ hè mình đã mang về chiến thắng giòn giã.

Năm 1997, cả 2 người cùng tốt nghiệp. Anh Chung được tổ chức điều động vào Khánh Hòa nhận công tác, còn Lương về nhà giúp mẹ và chờ người yêu nơi quê nhà. 3 năm yêu thương và dành cho nhau “vị ngọt tình yêu” trong xa cách, đến năm 1999, anh chị làm lễ cưới. Ngay sau ngày cưới, chị Lương quyết định khăn gói theo chồng vào Khánh Hòa xây dựng cuộc sống mới.

Con học giỏi, bố mẹ đều được khen

Những tưởng về Khánh Hòa, chị sẽ được sống gần chồng nào ngờ, cũng trong năm 1999, anh Chung nhận nhiệm vụ ra Trường Sa công tác. Thế là nơi quê mới, chị Lương lại gánh trên vai nỗi nhớ mong, chờ đợi chồng theo từng ngày. Ngày anh Chung lên đường ra đảo, chị Lương mới biết tin chị đã mang trong mình giọt máu của tình yêu thương. Thế nên, suốt quãng thời gian mang bầu rồi sinh con, chị Lương chỉ có một mình. Năm 2000, cháu Hà Khánh Linh ra đời càng làm cho cuộc sống của mẹ con chị gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng với quyết tâm không mệt mỏi, bằng sức mạnh của tình yêu, chị Lương đã vượt lên tất cả.

- Ngày ấy, ngoài đảo chưa có điện thoại nên vợ chồng mình hằng tháng không nhận được tin của nhau. Cả năm mới có một vài lá thư động viên từ hai phía. Cũng may, có chút kiến thức nên biết cách chăm sóc con và tự lo cho sức khỏe của mình. Cứ vậy đấy, từng ngày, từng giờ mình đếm thời gian trôi, chỉ để mong chồng được về nghỉ phép… Đến tận bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại những ngày xa chồng mà thấy “tự hào” về sức vượt khó của mình - Chị Lương tâm sự.

Sau 4 năm công tác ngoài Trường Sa, mới đây, anh Chung được trên điều động về công tác ở một đơn vị gần nhà. Bấy giờ vợ chồng khuya sớm có nhau. Họ gom góp, dành dụm được chút tiền xây căn nhà nhỏ trên mảnh đất do đơn vị cấp. Cũng bắt đầu từ đó, hạnh phúc như trở lại, mái ấm ngày càng được “hoàn thiện” hơn. Giờ đây, khi được sống, công tác gần nhà, anh Chung mới dám thổ lộ:

- Những ngày tháng ngoài đảo, mình không sợ phải đối mặt với những vất vả, thiếu thốn, mà chỉ lo cho Lương. Thế nhưng, sau một vài lần được nghỉ phép, về nhà nhìn thấy vợ khỏe, con ngoan, mọi việc trong gia đình vẫn chu tất, vẹn toàn, mình tự nhủ: Bà xã có khi còn bản lĩnh hơn mình ấy chứ! Nghĩ được vậy nên mình càng toàn tâm, toàn ý hơn với nhiệm vụ được giao.

Năm 2005, niềm hạnh phúc ngập tràn căn nhà nhỏ, thành viên thứ tư của gia đình chào đời. Hiện tại, anh Chung là cán bộ tiểu đoàn còn chị Lương là Trạm trưởng Trạm Y tế của xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm, Khánh Hòa). Cháu Linh đang là học sinh lớp 6 với 6 năm liền là học sinh giỏi; còn cháu Khiêm đang học lớp 2 cũng ngoan ngoãn học giỏi. Năm 2011 cả anh và chị đều được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở mỗi đơn vị.

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến