QĐND - Đã gần chục năm rồi, hình ảnh má Lê Thị Khách vẫn in đậm trong mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên In Quân đội 2 chúng tôi.

Năm 1997, theo chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, chúng tôi cùng đại diện Báo Quân đội nhân dân về xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhận phụng dưỡng má Lê Thị Khách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhà má ở cách lộ khoảng gần một giờ đi bằng ghe, một bên là cánh rừng chàm và bên kia là cánh đồng toàn cỏ sậy. Ngôi nhà nhỏ bên cánh rừng chàm đã nhuộm màu thời gian, nghi ngút khói hương trầm trên ban thờ 4 liệt sĩ. Chính căn nhà nhỏ ấy đã nuôi dưỡng những con người anh hùng và rồi cũng chứng kiến sự hy sinh quả cảm của chồng, cùng ba người con trai má ngay trên cánh đồng cỏ và con đê nhỏ ven làng. Chồng má thời kháng chiến là Xã ủy viên, Trưởng ban Binh vận xã Điềm Hy. Trong một trận đánh, ông bị địch bắt. Chúng tra tấn rất dã man, mổ bụng, moi gan ông rồi kéo lê xác khắp làng trong, ấp ngoài. Chúng phơi xác ông ra bờ đê, bắt dân làng và vợ con ra xem, hòng làm nhụt ý chí đấu tranh yêu nước của nhân dân trong xã. Thế nhưng sự hy sinh của ông không làm má cùng các con và bà con Điềm Hy khiếp sợ. Thương nhớ chồng bao nhiêu, má càng hăng say công tác phục vụ cách mạng bấy nhiêu. Cùng với nhân dân xã Điềm Hy, má động viên các con tham gia kháng chiến trả thù cho cha và các đồng đội của cha. Thế rồi, các con của má lần lượt lên đường đi đánh giặc và cũng lần lượt hòa vào đất mẹ để Tổ quốc trường sinh.

Từ năm 1997, chúng tôi trở thành con của má Khách. Bận nào có dịp về thăm đơn vị, má lại mang rất nhiều trái cây làm quà cho chúng tôi. Có bận má mang theo vài con vịt hay ít thịt cầy để cùng chúng tôi tổ chức liên hoan… Thương má vất vả, cán bộ, công nhân trong công ty đã tự nguyện quyên góp, xây tặng má căn nhà tình nghĩa. Căn nhà tuy không rộng nhưng cũng đủ để má an dưỡng và ấm lòng lúc tuổi già.

Một ngày của năm 2002, bỗng nhiên má thấy mình không được khỏe. Chúng tôi đưa má vào khám tại Bệnh viện 175 và được biết: Má bị ung thư gan giai đoạn cuối. Thế là muộn mất rồi! Chúng tôi thay nhau chăm sóc những ngày má nằm viện. Biết tôi có chuyến ra Hà Nội công tác, má nắm chặt tay và dặn: “Con đi nhớ về ngay với má nhé!”. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt chảy tràn trên mặt, linh cảm có điều gì không ổn sắp đến.

Đêm đó, tôi không sao ngủ được khi các bác sĩ Bệnh viện 175 thông báo “Má sẽ không qua khỏi, đưa má về quê cho kịp”. Chúng tôi thực hiện tất cả mọi ý nguyện của má. Chúng tôi đón má về thăm công ty. Lần này, má không đi lại được, chỉ nằm trên xe vẫy chào toàn thể anh em cán bộ, công nhân công ty lần cuối. Chiếc xe lăn bánh từ từ đưa má về quê hương Ấp Bắc-nơi đó chồng và các con trai của má đang yên nghỉ. Má đã trút hơi thở cuối cùng ngay chiều hôm sau.

Gần tám năm từ ngày má trở về với tiên tổ, chúng tôi vẫn đều đặn về Ấp Bắc thắp nhang cho má. Mỗi lần như thế, tôi đều thành tâm gửi tới má những lời nhớ nhung nhất, cầu cho má luôn mãi mãi yên bình… 

HÀ THANH YÊN