Cựu chiến binh Trần Đại Quý hướng dẫn học viên kỹ thuật may đo.

Sau cuộc họp ngắn gọn, dứt khoát với Hội đồng quản trị may công nghiệp, Cựu chiến binh Sơn Tùng, Chủ nhiệm HTX Trần Đại Quý lại nhanh chân sang ngay xưởng may gần đó.

- Thầy ơi, em đã hoàn thiện xong chiếc áo cho công nhân Công trường 06. Thầy xem có chỗ nào cần sửa không ạ?

Vừa nhìn thấy anh Quý, em Đỗ Thanh Xuân, công nhân may đã nhanh miệng chào hỏi, xin ý kiến chỉ đạo về công việc may của mình. Anh gật đầu mỉm cười rồi rải chiếc áo bảo hộ lao động còn nồng mùi vải mới lên mặt bàn, vuốt nhẹ cho chiếc áo phẳng phiu. Giọng ôn tồn:

- Cháu may khá lắm, đường chỉ thẳng, nếp may đúng. Nhưng ở phần nách trái vẫn còn đôi chỗ may chưa gọn, đầu chỉ thừa còn dài. Tuy là chiếc áo bảo hộ lao động, song yêu cầu kỹ thuật không những đòi hỏi đường may bền chặt, ngay thẳng và ưa nhìn nữa. Với nghề may bao giờ cũng cần sự tinh tế, thận trọng từng đường kim mũi chỉ, chiếc khuy, cái cúc đường gấp sao cho chính xác. Nghe những lời chỉ bảo ân cần của chủ nhiệm, Xuân mới biết đôi tay của mình chưa được khéo léo nên phải cố gắng nhiều hơn khỏi phụ công lao dìu dắt của thầy Quý.

Với tác phong sâu sát, tỉ mỉ trong công việc, anh lần lượt đến bên mỗi chiếc máy trong xưởng để kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các công nhân may theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật của khách hàng. Anh tâm sự: "Các công nhân của HTX "đa dạng" về độ tuổi, "phong phú" về khả năng làm việc, nhưng có một điểm chung là đều xuất ngũ hoặc là con em các cựu chiến binh, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Trở về địa phương, sau nhiều năm lăn lộn vất vả từ bao ngả đường kiếm sống để mưu sinh, chúng tôi đã trải qua nhiều nỗi nhọc nhằn, gian khó nên đã đồng tâm hiệp lực với nhau cho ra đời HTX này".

Từng là chiến sĩ tình nguyện của trung đoàn 866 chiến đấu tại mặt trận Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng (Lào), cuối năm 1976, anh trở về quê hương với "tài sản người lính" là chiếc ba-lô và tấm thẻ thương binh hạng 3/4. Năm 1977, anh được Nhà nước cho sang Bun-ga-ri đào tạo công nhân luyện kim màu. Như nhiều công nhân Việt Nam khác, ngoài giờ học và làm việc chính khóa, anh đi học thêm nghề may. Về nước, không thể gắn bó với nghề luyện kim màu vì thiếu điều kiện, anh đã phát huy "nghề tay trái" bằng việc đi dạy cắt may cho các cửa hàng.

Mọi việc bắt đầu từ khi anh được chính quyền, nhân dân tín nhiệm giao làm Trưởng ban bảo vệ khu phố Sơn Tùng, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Ban bảo vệ phần lớn là những người một thời khoác áo lính nên làm việc "đâu ra đấy" và rất "tâm đầu ý hợp". Một lần sinh hoạt Ban, thấy trên địa bàn còn không ít cựu chiến binh vất vả, con em họ phải làm thuê nhiều việc để kiếm sống, anh trao đổi với anh em trong Ban bảo vệ khu phố nên làm một "cái gì đó thiết thực" để giúp đỡ họ. Người thì khuyên là mở dịch vụ bốc vác thuê ở bến xe. Người thì nói nên thành lập đội trông giữ xe qua đêm. Khi anh Quý đưa ra ý kiến thành lập HTX may đo thì có suy nghĩ chần chừ, do dự, có ánh mắt trầm tư, lo lắng và có cả thái độ chưa nhiệt thành ủng hộ. Bởi vì một lý do: không có vốn. Anh Quý hiểu được nỗi lòng của anh em, "Chúng ta một thời là những người lính có "gan vàng dạ sắt", khó khăn không ngại, gian khổ chẳng sờn, hiểm nguy không hề nao núng, lẽ nào chúng ta lại lùi bước trước một công việc mới, dẫu chưa đủ điều kiện thuận lợi để tiến hành, nhưng lửa nhiệt tình của những người lính đâu dễ nhạt phai"?

Vốn ban đầu vỏn vẹn chỉ 3 triệu đồng, công việc với vốn đóng góp của 12 thành viên trong Ban bảo vệ, người nhiều nhất 1 triệu, người ít nhất 400.000 đồng, anh động viên các thành viên đem máy may đến HTX để có thêm trang thiết bị sản xuất. Sau những tháng ngày sản xuất theo kiểu "thắt lưng buộc bụng", gom góp, chắt chiu đến 3-12-2001, HTX may công nghiệp Cựu chiến binh Sơn Tùng chính thức ra mắt hoạt động do anh Trần Đại Quý làm chủ nhiệm. Thời gian đầu chủ yếu may quần áo và thiết bị bảo hộ lao động cho các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn, dần dần HTX mở mang thêm dịch vụ trông giữ xe qua đêm, bốc xếp hàng hóa. Thấy HTX làm ăn hiệu quả và bảo đảm lợi ích của người lao động, ngày 15-12-2002, UBND thị xã Lào Cai đã cho HTX thuê 5.600m2 đất. Có mặt bằng sản xuất thuận lợi, HTX tiếp tục huy động vốn của các xã viên để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm thêm trang thiết bị, mở rộng đối tác để sản xuất bình năng lượng mặt trời và sơ chế quặng mê-ca. Hiện tại, một nhà xưởng may công nghiệp đã được xây dựng mới với hơn 50 máy may công nghiệp, hệ thống sân, bãi trông giữ xe, kho tàng bảo quản hàng hóa dù chưa hẳn hiện đại nhưng cũng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của HTX.

Khi biết tổng giá trị tài sản của HTX sau hơn 4 năm sản xuất kinh doanh lên tới 2,7 tỷ đồng, tôi không khỏi ngạc nhiên. Điều băn khoăn của tôi đã được Chủ tịch Hội CCB thành phố Lào Cai, Phạm Ngọc Thảo giải thích:

- Cái "bí ẩn" được bắt nguồn sâu xa từ ý chí mãnh liệt, khát vọng chính đáng là được làm giàu của những người lính sau khi rời quân ngũ. Còn điều "ngoạn mục" ở đây chính là tinh thần đoàn kết, sự hội tụ trí tuệ, sức lực và ý thức dám nghĩ, dám làm của Hội đồng quản trị, của tập thể HTX mà sự năng động có phần hơi táo bạo của anh Quý đã được phát huy cao độ. Trong 4 năm qua, với tư cách vừa là người quản lý, điều hành HTX, vừa là thầy giáo, anh đã trực tiếp hướng dẫn, dạy nghề may miễn phí cho 165 học viên là con em các cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời kết nạp thêm 14 xã viên mới và tiếp nhận 94 công nhân hợp đồng trên địa bàn vào HTX làm việc. Việc anh đã và đang thực hiện không chỉ mang lại hiệu quả công ăn việc làm cho các đối tượng lao động có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện tình cảm ân nghĩa, thủy chung của một cựu chiến binh hết lòng vì đồng đội. Vẫn tác phong con nhà lính, anh làm nhiều, nói ít, lúc nào cũng bận rộn và luôn biết động viên kịp thời, đồng cam cộng khổ với anh em trong HTX.

Nhìn anh mặc bộ quân phục "không cầu vai, không quân hàm" ngồi cạnh công nhân cũng ghì chân, siết tay buộc hàng để chuyển lên xe, ít ai nghĩ anh là chủ nhiệm HTX.

- Nhiều cửa hàng và cơ sở may đang "nở rộ như nấm sau mưa", không ít sản phẩm may đo cũng đang gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, một số dịch vụ của HTX ở địa phương cũng xuất hiện khá nhiều, HTX ta có "trở ngại" gì không?-Tôi hỏi anh Quý.

- Trở ngại thì không, nhưng trăn trở thì có. Anh biết đấy, tôi xuất thân từ một người lính, ít va chạm với kinh tế thị trường, vì thế kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh còn hạn chế, trong khi vốn đầu tư chưa nhiều và tính cạnh tranh rất quyết liệt. Nhưng thiếu cái gì thì dần dần bồi đắp và lấp đầy "khoảng trống" cái đó. Bởi vậy, ngoài công việc chính là quản lý điều hành mọi mặt hoạt động ở HTX và tham gia hướng dẫn, đào tạo nghề may cho học viên, tôi vẫn đang tranh thủ thời gian theo học các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về quản lý kinh tế, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm làm ăn của các doanh nghiệp khác từng bước tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho HTX.

Rộn ràng, tấp nập xe ô tô ra vào bãi tập kết hàng của HTX. Nhịp nhàng, lách cách tiếng máy may trong phân xưởng. Tinh thần làm việc cần mẫn, hăng say của đội ngũ xã viên. Những ánh mắt tự tin, phấn chấn trên gương mặt của những người lao động. Bầu không khí ấy hình như đang làm dịu bớt những nỗi niềm trăn trở của chủ nhiệm Trần Đại Quý. Khi biết tới đây anh có ý định tập hợp và tiếp nhận những thanh thiếu niên không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố Lào Cai về HTX dạy nghề miễn phí và làm việc, tôi càng hiểu thêm, với HTX may công nghiệp Cựu chiến binh Sơn Tùng, lợi nhuận kinh tế không phải là số 1, mà lợi nhuận đó trước hết là công ăn việc làm ổn định cho các cựu chiến binh và con em họ. Những người lính trước đây từng xông pha trận mạc làm nên những chiến công oai hùng đã được lịch sử ngưỡng mộ, tôn vinh, thì hiện nay thông qua và bằng chính công việc làm kinh tế của mình, họ cũng muốn khẳng định thêm giá trị phẩm chất mới của người lính trong thời bình là quyết không cam chịu đầu hàng trước đói nghèo, lạc hậu.

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI