QĐND - “Mẹ ơi, sao đợt này bố lâu về thế? Ngoài biển lại có sóng to phải không mẹ?”. Đang ngồi học bài, cô bé ngước lên hỏi mẹ. Thoáng một chút buồn, người mẹ trẻ động viên con gái: “Bố có công việc phải làm nên chưa về với mẹ con mình được. Con phải học thật giỏi rồi gọi điện báo tin vui cho bố”. Đứa bé gật đầu rồi cặm cụi học tiếp. Đó là một phần câu chuyện của mẹ con chị Trương Thị Huyền, nhân viên văn thư K752 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)-vợ Đại úy Nguyễn Văn Kha, đang công tác ở Côn Đảo.
Trong căn nhà đơn sơ thuộc khu tập thể K752, chị Huyền vừa bế con nhỏ, vừa hướng dẫn con gái lớn học bài. Cháu nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi nhưng xem ra cậu bé “hiểu” hoàn cảnh của bố mẹ nên rất ngoan. Chị Huyền tâm sự:
- Chồng em công tác ở xa, phương tiện đi lại khó khăn nên ít có điều kiện về nhà. Cách đây gần 3 tháng, lúc em sinh cháu, anh ấy có về chăm sóc mẹ con được vài ngày, rồi có điện thoại nên lại lên tàu ra đơn vị. Thấy anh ấy hơi buồn vì lo cho mẹ con không có người chăm sóc, em phải động viên: “Ở nhà mẹ con em tự lo được, anh yên tâm”… Thú thực, nói là vậy nhưng trong lòng em cũng tủi thân lắm!
 |
|
Chị Huyền hướng dẫn con học bài.
|
Đại úy Nguyễn Văn Kha hiện là Trạm trưởng Trạm Ra-đa 590, thuộc Trung đoàn 251 (Vùng 2 Hải quân). Do đặc thù công việc nên anh rất ít khi về thăm vợ con. Cháu Nguyễn Trương Nguyệt Ánh, con gái lớn của anh chị, đang học lớp 1, kể:
- Lần trước cháu đang ngủ thì thấy bố về. Bố về tặng cháu con búp bê rất đẹp nhân dịp sinh nhật. Lúc đó cháu mừng lắm, ôm chặt lấy bố. Sáng ngủ dậy cháu tìm mãi chẳng thấy bố và con búp bê. Hỏi mẹ, cháu mới biết là mình ngủ mơ… Lâu quá rồi bố chưa về thăm mẹ con cháu chú ạ!
Đôi mắt cháu bé sáng trong thoáng một nét buồn ngây thơ khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Như chợt nhớ ra điều gì, Nguyệt Ánh cười rất tươi:
- Đợt này cháu được vào đội tuyển của thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tham gia cuộc thi giải Toán trên mạng cấp tỉnh. Biết tin này chắc bố cháu vui lắm!
- Học giỏi thế cháu muốn bố Kha thưởng gì nào? - Tôi hỏi. Cô bé trả lời ngay:
- Cháu chỉ muốn bố được về nhà với mẹ con cháu mấy ngày thôi. Nhưng mà cũng khó lắm!
Câu chuyện và hoàn cảnh của gia đình Đại úy Nguyễn Văn Kha làm tôi nhớ đến câu nói của người đồng đội: “Vợ lính thời bình vẫn chưa hết gian nan”. Quả thật, những người phụ nữ như chị Huyền vẫn phải cứng cỏi, vừa làm mẹ, vừa làm cha, thay chồng chăm lo gánh nặng gia đình. Dù vậy, các chị vẫn kiên cường như một điểm tựa yên bình cho chồng, con phấn đấu.
Bài và ảnh: YẾN LONG