CCB Dương Văn Dũng, nguyên chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 9 hồi tưởng: "Khoảng 6 giờ ngày 19-6-1972, lúc này Đại đội 9 đứng chân ở địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng súng nổ như ngô rang. Khoảng 20 phút căng thẳng chờ đợi, 3 đồng chí của Đại đội 10 vọt qua bờ cây lúp xúp trước công sự của tôi, quấn đầy người dây thòng bong ngụy trang, nở nụ cười khá tươi và nói với chúng tôi: "May mà mình cảnh giác, không thì bị chúng nó (địch) vồ sống". 

Cựu chiến binh Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 trong ngày gặp mặt truyền thống. 

Nhìn kỹ thì hóa ra là anh Đức, Phó đại đội trưởng Đại đội 10, Tiểu đoàn 9. Tôi liền hỏi với: "Nó (địch) làm thế nào vậy anh?". “Nó vùi mình dưới cát nằm im, cho mấy thằng nghi binh để bọn mình chú ý. Mình mà bám theo mấy thằng nghi binh là chúng nó làm gọn luôn”, anh Đức trả lời. “Bọn này cũng gớm nhỉ!”, tôi nói. Anh Đức cười hì hì: "Quá lắm thì chia nhau quả lựu đạn chứ sao chịu để nó bắt sống... Mà thấy tao chạy nhanh không?". Nói xong các anh đi về hướng trận địa Đại đội 10".

Không lâu sau đó, địch bắt đầu nã những loạt đạn pháo không dứt vào trận địa của đơn vị. Đến gần trưa, bộ binh địch bắt đầu tiến công. Trên hướng của Đại đội 9, từng loạt đạn diệt thù bắt đầu vang lên. Trước sự dũng cảm, kiên cường, mưu trí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, đến 15 giờ, bọn địch phải rút chạy vì thương vong nhiều.

Đối với CCB Đại tá Đinh Quang Thìn thì thời gian chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc luôn in đậm trong trí nhớ ông. Cách đây gần 44 năm, đồng chí Đinh Quang Thìn là Đại đội trưởng Đại đội 9, chỉ huy đại đội phối thuộc với Tỉnh đội Kiên Giang (nay là Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang) chốt giữ bảo vệ khu vực chùa Xà Xía (nay thuộc phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) trong thời gian 9 tháng (từ tháng 4 đến tháng 12-1978). Đây là hướng chính của Tiểu đoàn 9 cũng như Trung đoàn 18. Phía Đông có cánh đồng muối trải dài ven biển, phía Tây có đường bộ chạy dọc ra biên giới. Thời gian này, nhiều điểm sát biên giới vẫn còn tranh chấp, tiếng súng vẫn nổ. Trách nhiệm bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao để cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 vượt qua mọi gian lao, hiểm nguy...

Ngay khi vào giữ chốt, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 đã tranh thủ thời gian đào hơn 10km giao thông hào, xây dựng hầm, hố chiến đấu bền vững. Quân phản động Pol Pot sử dụng lối đánh không theo quy luật, chủ yếu đánh vào đêm tối. Thủ đoạn của chúng là luồn sâu, đánh hiểm hai bên sườn, phía sau của ta. Chúng mang theo nhiều đạn dược nên những màn đánh phá mở đầu cho các đợt tấn công rất ác liệt. Đêm nào Đại đội 9 cũng thức đánh nhau với giặc. Mưa xuống, chiến hào ngập nước, muỗi càng nhiều.

Tất cả bao ruột tượng đựng gạo được xé ra quấn, che các chỗ hở của da thịt để chống muỗi, chỉ trừ đôi mắt, tai, mũi. Hằng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Đức, anh nuôi của đơn vị chèo ghe làm bằng cây thốt nốt của người dân, men theo chiến hào đưa cơm nắm lên chốt trong mưa gió và lửa đạn của địch... Khi đó gian khổ đến mức có người ví rằng “mắt cán bộ, chiến sĩ không còn lòng đen nữa, vì phải căng ra canh gác, đánh địch”. Có lần địch chiếm được hào cơ động, chia cắt đội hình Đại đội 9. Nhưng bộ đội ngoan cường chống trả, giành lại từng mét chiến hào. Thậm chí có chốt lực lượng bị thương vong gần hết, chỉ còn lại một đồng chí nhưng vẫn ngoan cường tay cầm quả lựu đạn, tay cầm dao găm trụ giữ chốt.

CCB Đại tá Đinh Quang Thìn tâm sự: "Mỗi lần trở lại Hà Tiên, nhìn tấm bia “Chùa Xà Xía-chứng tích chiến tranh biên giới” và ngôi chùa đổ nát tiêu điều, tôi như thấy anh linh các đồng đội hiện lên thân quen hơn lúc nào hết: Hồ Sĩ Liên, Chính trị viên đại đội, quê Nghệ An; Bùi Trung Thành, Trung đội trưởng, người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa; Nguyễn Công Huấn, Tiểu đội trưởng Đại liên, quê Hà Tĩnh... Dù các anh đã nằm lại với đất này nhưng luôn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân...". Nói rồi, CCB Đinh Quang Thìn nghèn nghẹn đọc mấy câu thơ như nói hộ lòng mình trong bài thơ “Giọt nước mắt sau ngày gặp lại” của CCB Hoàng Kỳ, nguyên cán bộ Đại đội 9: “Bạn tôi nằm đây đồng đội ơi!.../ Ba mươi năm rồi nay mới gặp/ Sao thấy nghẹn lời, rơi nước mắt.../ Vết đạn loang nay thành chứng tích/ Xưa và nay sao thấy bồi hồi...”.

Bài và ảnh: VIỆT HÀ