QĐND - “Anh Hải cùng đồng đội ở lại đơn vị canh trực, làm nhiệm vụ trong dịp kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nên mẹ con em lên đây thăm anh ấy và đơn vị. Vào đây thấy bộ đội đông vui, tiếp đón chu đáo, nên mẹ con em như quên hết mệt mỏi vì đi đường xa” - Lời mở đầu câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, vợ Thiếu úy QNCN Vũ Văn Hải, thợ kỹ thuật ô tô (Phân đội Kỹ thuật, Đoàn Tên lửa 64, Sư đoàn Phòng không 361) khiến mâm cơm buổi trưa hôm ấy thêm rôm rả.

Sau khi mọi người đề nghị kể về chuyện tình của họ, chị Lan không ngần ngại tâm sự: “Dịp này cũng là kỷ niệm tròn 7 năm chúng tôi cưới nhau. Nhìn cơn mưa ngoài trời khiến tôi nhớ đến ngày cưới hôm ấy, trời cũng mưa to lắm. Dường như những cơn mưa gắn liền với những kỷ niệm của vợ chồng tôi. Chuyện là, vào cuối tháng 5-2005, khi đó anh Hải vừa tốt nghiệp Trường Trung học Kỹ thuật Xe máy (Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật) về nhận công tác ở Tiểu đoàn 80, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361. Do trưa hôm ấy chưa kịp báo cơm trong đơn vị, nên anh Hải ra quán nhà tôi ăn phở. Ăn xong, anh trả tiền và tôi trả lại số tiền thừa cho khách. Bỗng nhiên có tiếng gọi: “Em chủ quán xinh đẹp ơi, sao lại đoảng thế này! Anh đưa cho em 20 nghìn đồng, em trả lại những 45 nghìn đồng, anh gửi lại em này. May gặp anh thật thà, chứ người khác thì có khi mất mấy bát phở đấy!”. Câu nói và hành động của anh bộ đội chưa gặp lần nào ấy khiến tôi có một ấn tượng đặc biệt. Tôi đưa tay xin lại tiền mà trái tim cứ đập rộn rã, mặt đỏ bừng khi nhìn nụ cười tươi, hiền khô của anh ấy. Hôm đó trời mưa và cũng đã quá trưa nên vắng khách, thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Biết anh mới về nhận công tác tại đơn vị, tôi mạnh dạn nói: “Anh có cần gì cứ bảo em, nếu giúp được em sẵn sàng...”.

Vũ Văn Hải và Nguyễn Thị Ngọc Lan trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chiều hôm sau, Hải ra nhà Lan, thấy quán đóng cửa. Đúng lúc ấy thì Lan đi đâu về. Hải nói: “Từ đây ra bến xe buýt phải 3-4km, anh nhờ em chở ra bến xe buýt được không?”. Vậy là Lan làm chuyến “xe ôm” cho người khách đặc biệt. Đang đi trên đường, Lan hỏi Hải: “Bây giờ anh ra bến xe buýt để về đâu?”. “Anh về thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Tây” (khi ấy Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội) - Hải trả lời. Thế là Lan đi thẳng về thị trấn Kim Bài với quãng đường 25km mà không rẽ vào bến xe buýt như Hải đề nghị.

Thấy một cô gái chở Hải về, cả nhà ngạc nhiên vì từ trước tới nay chưa nghe Hải bàn đến chuyện yêu đương bao giờ. Hải giới thiệu với cả nhà, đây là bạn ở gần đơn vị mới mà anh về công tác. Anh trai Hải quay sang nói nhỏ với bố: “Chú Hải tài thật, mới về đơn vị mà đã mang người yêu về giới thiệu!”.

Đó là hai “sự kiện” tạo nên mối tình có hậu của Hải và Lan. Trước ngày cưới vài tháng, Vũ Văn Hải được điều chuyển về Đoàn Tên lửa 64, Sư đoàn 361 công tác, cách đơn vị cũ 50km. Lúc này, tâm trạng của Lan có chút hụt hẫng, nhưng bằng tình yêu chân thành, đến nay, họ đã có một gia đình hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh.

NGUYỄN CHÍ HÒA