Những ngôi nhà của Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng tỉnh Thanh Hóa sáng màu vôi ve, rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Đạn bom im ắng từ lâu, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, dai dẳng ở đây. Mắt tôi rưng rưng trước 143 thương binh nặng nuôi dưỡng tại Trung tâm (có 130 thương binh nặng tuổi từ 50 đến hơn 70, trong đó có 71 thương binh đặc biệt, phần lớn các anh bị chấn thương sọ não).

Đang trò chuyện cùng anh thương binh hạng 2/4 Phạm Hải Châu, là phó giám đốc Trung tâm, bất chợt tôi nghe những tiếng hô: Xung phong! Xung phong… rồi la hét, chạy thình thịch… huyên náo của các thương binh Lê Văn Tài, Phạm Văn Công, Trịnh Văn Cường… Anh Châu giọng ngậm ngùi giải thích: “Thần kinh các anh ấy không bình thường, vẫn thường xuyên như thế…”.

Được chứng kiến công việc của cán bộ, nhân viên Trung tâm, tôi thấy họ coi thương binh, bệnh binh như người thân, bởi 80% cán bộ, nhân viên Trung tâm cũng từng tham gia các chiến trường năm xưa. Các anh, các chị là những người thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân đang từng ngày, từng giờ tận tình chăm sóc thương binh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tính nhân văn cao cả, để làm dịu nỗi đau cho thương binh, bệnh binh. Với thương binh phải phục vụ tại chỗ thì vất vả bội phần, các anh, các chị phải túc trực ca kíp ngày đêm bên giường để nâng giấc, lo từng bát cơm, miếng cháo, viên thuốc cho thương binh. Bao vất vả nhọc nhằn chẳng quản: đổ từng xô nước lau, chùi, tắm, rửa, thay quần áo, cắt tóc, cạo râu, động viên các anh. Khi trái gió trở trời phải đưa thương binh đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Quân y 103… các anh, các chị lại mất ăn, mất ngủ, bên cạnh thương binh để chăm sóc.

Những con người thầm lặng, những tấm lòng cao cả như các anh, chị: Yến, Cường, Thơ, Ngần, Thương, Hoa… thật đáng trân trọng.

BÙI VŨ LIÊM