QĐND Online - Tôi còn nhớ như in buổi chiều tháng 10 năm 1992, lúc ấy tôi đang là học viên khoá 34B Trường sỹ quan Pháo Binh; Khi nắng chiều nhạt dần nhường chỗ cho những làn gió bấc đầu mùa se lạnh, tôi cùng đồng đội vừa từ bãi tập trở về đã thấy trực ban Đại đội khoe: “Tập có thư nhé! Khao đi!” nhận lá thư dù ngoài phong bì để trống nhưng tôi nhận ra ngay nét chữ của bố. Mừng quá, để nguyên bộ quân phục dã chiến thao trường, chạy đến gốc cây nhãn trước doanh trại tôi bóc thư ra đọc. Thư bố viết rất ngắn, tôi biết dạo này bố đang bị bệnh dạ dày hành hạ, sức khoẻ giảm nhiều, tôi đọc như nuốt từng lời, từng chữ trong thư bố viết:

“Tập con!

Được tin con lên đơn vị mới an toàn, mạnh khoẻ cả nhà mừng lắm, ở nhà bố, mẹ và các anh chị vẫn khoẻ, bà ngoại đã hết đau chân. Lợn đẻ chín con rất đẹp. Năm nay quê mình được mùa lúa, vậy là cả nhà mình sang năm sẽ không lo thiếu thóc nữa đâu. Ở đơn vị con nhớ giữ gìn sức khoẻ, tích cực học tập, rèn luyện, thương yêu đồng chí, đồng đội. Sáng nay, bố vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân trên đài tiếng nói Việt Nam được biết cuộc sống trong Quân đội hứa hẹn nhiều tương lai tốt đẹp đấy con ạ. Con nhớ không hút thuốc lá, không uống rượu và cố gắng học tập để theo kịp anh em đồng đội con nhé. Chào con, Bố của con.

                                                                                       Đỗ Tục”.

Sẽ không có chuyện gì nếu như hai hôm sau từ bãi tập trở về, tôi nhận được thư chị gái, trong thư chị báo tin bố bệnh nặng đang phải nhập viện cấp cứu, bệnh viện xét nghiệm với kết quả bố bị ung thư dạ dày ác tính, đàn lợn mới đẻ cũng phải bán đi để lo cho bố … đọc thư chị đôi mắt tôi nhoà lệ, vậy là bố đã giấu bệnh tình để tôi chú tâm học tập, rèn luyện mà vô tình chị gái không hay. Chuyện bố ốm được chỉ huy Đại đội biết và giải quyết cho tôi về thăm bố một tuần. Bên giường bệnh bố cố mỉm cười, một nụ cười làm cho khuôn mặt héo hon, gầy rộc của bố bỗng trở lên tươi tắn đến lạ. Bố đưa bàn tay gầy guộc nắm tay tôi nhỏ nhẹ “Bố sẽ khoẻ, con phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, hứa với bố đi”. Tôi hứa với bố trong hai dòng nước mắt, bố quay mặt đi mà khoé mắt cũng nhòa lệ. Một tuần chăm lo chăm sóc bố trong viện qua đi nhanh chóng hơn thường lệ, tôi trở lại đơn vị trong lòng nặng trĩu. Không lâu sau đó tôi phải trở về chịu tang bố và lá thư ngắn ngủi đó là lá thư cuối cùng bố viết cho tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi, thư bố tôi luôn giữ gìn cẩn thận như một báu vật, mỗi lần đọc lại những dòng ngắn ngủi ấy tôi lại ngấn lệ: những lời bố viết đã tạo động lực để tôi vượt qua khó khăn, vất vả, giúp tôi vững bước chân trên đường hành quân và thư bố luôn là lời dặn dò tôi phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, công tác tốt. Cũng từ thư bố, tôi đã bỏ được thuốc lá, không uống rượu … Giờ đây khi viết những dòng này, mắt tôi lại dưng dưng trào nước … Tôi hình dung dưới suối vàng lòng bố sẽ thanh thản vì con trai đã trưởng thành lên nhiều từ những lời căn dặn của bố.

Đỗ Kim Tập