Nhà chú Cuộng ở ngay sát con đường nhựa to liên huyện. Bố, mẹ chú qua đời từ lâu. Hai anh trai chú đi bộ đội ở xa. Bởi vậy, việc cúng lễ ông bà, cha mẹ, vợ chồng chú phải lo tất. Chiều nay, trong dịp đi tranh thủ về thăm quê, trước khi đến thăm nhà ông Kha cùng xóm Ngọc với chú, tôi đã cùng ông vào thăm nhà chú trước.

Vừa đến đầu ngõ, ông Kha ngoái lại nhìn tôi bảo: Đất nhà cậu Cuộng có giá đấy, nhưng cậu ta không biết chơi, không biết tính toán làm ăn. Sau đó, ông Kha chỉ tay về bụi giun lá xanh, hoa đỏ gần cây vải và rặng cau, bảo: Toàn những thứ cây rẻ tiền. Rồi ông so sánh giá trị đất vườn nhà ông với đất vườn nhà chú Cuộng. Dẫu đất vườn nhà ông không có giá bằng, nhưng ông biết chơi và biết đường làm ăn. Ông đã trồng cây gì thì phải ra cây đấy! Chỉ nói riêng cây mẫu đơn cổ thụ khoe hoa quý phái, ông trồng trước cửa vườn, khách vật nài, trả đi trả lại, 2 triệu đồng mà ông chưa thèm bán.

Từ lúc ông Kha rời nhà chú Cuộng, chỉ còn lại tôi với chú Cuộng đứng ngắm một màu hoa giun bình dị mà bắt mắt. Chú bảo, cây giun lá càng xanh, hoa càng tươi thắm. Lúc còn sống, mẹ chú rất thích trồng loại cây này. Thời kháng chiến chống Pháp, dưới gốc cây giun là chiếc hầm do mẹ chú đào để che chở cho cán bộ, bộ đội. Bây giờ, nhà chú còn nghèo, vợ chồng chú còn nai lưng làm lụng mà vẫn thiếu thốn, nhưng chú cứ vẫn thích trồng cây giun để như thấy bóng hình của mẹ. Mùa hoa giun cũng là mùa hoa cau, mùa thu hoạch vải. Giun cho hoa, cau cho trái, vải cho quả. Tất cả những thứ ấy, vào ngày rằm, ngày mồng một, vợ chồng chú dâng lên bàn thờ cúng ông bà, bố mẹ. Nói đoạn, chú Cuộng cứ tiếc thay cho tôi về chơi muộn, giá về sớm hơn vào đúng mùa vải thì chú sẽ đãi một chầu, còn bây giờ thì trong vườn nhà chú chỉ còn độc có hoa giun. Mà hoa giun chỉ là để gợi nhớ, gợi thương thôi! Nhìn màu hoa, ta cảm thấy thảnh thơi, thư thái!

Tôi không nói ra, nhưng từ lúc chia tay chú Cuộng, lòng tôi xen lẫn buồn vui về con người quê hương mình trong cuộc sống hôm nay. Những con người hoạt bát, nhanh nhẹn làm giàu trên từng tấc đất như ông Kha là lẽ thường. Nhưng những người biết nâng niu đời sống tinh thần, coi đời sống tinh thần còn hơn cả tiền bạc như chú Cuộng thì vẫn đáng trân trọng lắm chứ? Chỉ hiềm nỗi, trong thời buổi kinh tế thị trường, đâu còn được mấy người, kể cả người trong xóm Ngọc, cảm thông, cảm mến những người có cách sống như chú Cuộng?

LÃ BÁ TÌNH