 |
Ảnh minh họa/Internet |
Khi gió nồm từ phương Nam tràn về đẩy lui cái rét căm căm cuối chạp cũng là lúc những nụ đào li ti chúm chím khoe sắc hồng. Người dân quê tôi lại lo cấy, lo cày cho xong mùa vụ Đông xuân và tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón Tết. Chỉ có lũ trẻ con là háo hức ngóng chờ người lớn mua cho những đôi dép, những bộ quần áo mới…
Quê tôi nằm bên sông Hoàng Long, mùa này dòng nước hiền hòa, trong xanh như ánh mắt dịu dàng của cô thôn nữ. Năm nào cũng vậy, từ ngày tiễn ông Táo về trời là người dân trong làng lại nhộn nhịp, nhiều nhà đã mổ lợn, đãi đậu, ngâm gạo, rửa lá gói bánh, bó giò… Trên bến sông, các bà, các chị, các cô có dịp râm ran chuyện trò về cấy hái mùa màng, chăn nuôi, buôn bán cho đến chuyện học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn hay nghịch ngợm của con trẻ. Thuở ấu thơ, tôi thường theo mẹ ra bến sông, trong lúc mẹ cặm cụi rửa từng tàu lá dong xanh mướt thì tôi mải mê nhặt sỏi, đá ném những đàn cá mương đang nổi lên mặt nước kiếm ăn. Có lần dùng chân té nước nghịch, dép văng ra xa ngoài mặt sông chìm nghỉm, rồi tấm tức khóc hờn đến khi mẹ dỗ dành hứa mua cho đôi dép khác mới thôi.
Bố là bộ đội nên quanh năm công tác vắng nhà. Thần tượng trong đầu trẻ con thường là bố, mẹ hoặc những người thân thiết, đứa nào cũng cho bố, mẹ mình là người giỏi nhất. Lúc đó, chẳng biết bố thuộc quân, binh chủng nào nhưng tôi vẫn vênh mặt lên khoe rằng: “Bố tớ biết lái cả xe tăng, tàu thủy…” khiến lũ bạn tròn xoe mắt thán phục, còn tôi thì ưỡn ngực tự hào. Cái Tết nào có bố ở nhà cũng đều tuyệt vời. Còn gì ấm cúng bằng đêm Giao thừa cùng bố ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng đang lục bục sôi, được nghe bố kể về cái Tết bố cùng đồng đội giữa rừng Trường Sơn gian khổ đủ đường. Trực thăng địch trên cao gầm gào nhưng chúng không đánh gục được ý chí và bước chân người lính…
Lớn lên trưởng thành trong quân ngũ, cũng như bố ngày xưa, bàn chân đưa tôi đi muôn nẻo quê hương, được đón Tết ở nhiều địa phương với những phong tục và văn hóa ẩm thực khác nhau, đời sống đủ đầy nhưng tôi luôn thèm hương vị ngày Tết bên gia đình, thèm hương vị bánh chưng. Vẫn là những nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ ướp mắm, hành, hạt tiêu mà sao ăn thấy thơm ngon đến thế? Phải chăng ngũ cốc quê mình được chắt chiu từ bao nước mắt và mồ hôi của các bà, các mẹ tạo nên thơm thảo cho hạt đậu, hạt lúa quê nhà, ngũ cốc quê mình đã tạo nên hương vị Tết quê đậm đà, như câu ca mộc mạc:
“Tết quê nào có gì đâu/ Bánh chưng thịt mỡ rau dưa gọi là/ Tết quê vui với cả nhà/ Bên mâm cơm cúng ông bà tổ tiên”…
Bùi Minh Hải