QĐND - Chiếc xe đưa chúng tôi về đến cổng đơn vị. Mọi người trên xe bật dậy, ồ lên vui sướng và hướng mắt ra ngoài cửa kính. Trong nắng non ngày đầu xuân mới, không gian đơn vị bừng lên rực rỡ với cờ hoa, khẩu hiệu chào đón. Đơn vị mình đẹp quá các quê ơi! Đẹp như công viên ấy! - Một đồng đội trên xe ví von.
Ngày đầu tiên về đơn vị với chúng tôi qua thật nhanh. Tất cả đều có cảm giác như ở ngôi nhà thân quen của mình. “Đơn vị rộng đẹp thế, phải chớp thời gian đi “ngắm” hết một vòng mới được! Tiện thể chụp mấy tấm hình làm kỷ niệm gửi về tặng người yêu…”. Suy nghĩ ấy đã thôi thúc tôi lên “kế hoạch” đi ngay vào ngày nghỉ hôm sau.
Sau bữa sáng, trong khi đồng đội vội vã xuống căng tin “xếp hàng” chờ gọi điện thoại về cho gia đình thì tôi “tranh thủ” lên đường. Và tất nhiên là không quên đem theo chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn… Cây xanh bát ngát. Đường bê tông phẳng lì. Nhà cửa san sát, giống nhau từ kiểu dáng đến màu sơn. Điểm xuyết trên đường là những bồn hoa hồng, hoa cúc, hoa thược dược đua sắc rực rỡ. Bao nhiêu cảnh đẹp, tôi tha hồ chụp ảnh, thỉnh thoảng lại tự chụp một kiểu cho mình. Hấp dẫn tôi hơn là những chiếc xe, pháo “hoành tráng”, phía trước còn có thêm tấm biển: “Cấm quay phim, chụp ảnh”. Suy nghĩ của tôi lúc ấy, chắc biển báo như thế chỉ để cấm người dân ở ngoài vào, chứ ai cấm gì "chủ nhà"…
Đang loay hoay chọn góc máy để chụp kiểu ảnh bên một khẩu pháo lớn thì có tiếng quát khiến tôi giật mình đứng lên. Ba đồng chí trong tổ kiểm soát quân sự trang phục chỉnh tề đã đứng trước mặt. Vậy là tôi được “áp giải” về đơn vị.
Nhận lại tôi, dù đã rất bực nhưng giọng Đại đội trưởng Phương vẫn ôn tồn hỏi: "Đồng chí có biết mình đã mắc những khuyết điểm gì không?". Trước sự lúng túng của tôi, Đại đội trưởng phân tích: "Trước hết, đồng chí đã tự ý đi ra khỏi đơn vị mà không báo cáo. Tiếp đến là việc đồng chí chụp ảnh ở nơi đã có quy định cấm của đơn vị, nếu những hình ảnh đó bị phát tán ra ngoài sẽ làm lộ bí mật quân sự…".
Tôi cúi mặt nhận lỗi với chỉ huy, không nói được lời nào. Đại đội trưởng Phương tiếp: "Nhưng đồng chí mới về đơn vị, đây là lần đầu, tôi chỉ nhắc nhở để rút kinh nghiệm". Tôi bỗng trở thành người “nổi tiếng” vì những khuyết điểm được chỉ huy phân tích, rút kinh nghiệm cho đơn vị trong buổi điểm danh tối hôm đó. Điều an ủi duy nhất với tôi là khuyết điểm của mình chưa gây hậu quả và đó là bài học cho đồng đội. Tôi thầm hứa, những ngày tới, mình phải cố gắng nhiều hơn để xóa đi “ấn tượng” không tốt trong ngày đầu quân ngũ.
VŨ HOÀNG ÂN