Buổi học cuối cùng cô giáo hỏi: “Phương có lên thành phố ôn thi cùng các bạn không?”. Tôi chỉ biết lắc đầu mà không dám nói ra sự thật: Vì nhà nghèo nên tôi sẽ bỏ thi...

Thi đại học. Ảnh minh họa/internet.

Thấy tôi không trả lời, cô bảo cuối giờ ở lại gặp riêng. Trống điểm tan trường, tôi vội vàng lao nhanh ra khỏi lớp. Cô nhìn theo và gọi giật lại. Mắt đỏ hoe, tôi bước lại gần cô. Đưa tôi bộ sách ôn thi đại học môn ngoại ngữ rồi cô ân cần: “Cô tin là em sẽ thành công”.

Cô đã mua giúp hồ sơ và đến tận nhà để động viên bố mẹ cho tôi đăng ký thi đại học. Thật ra, bố mẹ rất muốn tôi được học lên đại học để “mở mày mở mặt” với thiên hạ. Song hoàn cảnh gia đình khó khăn đã khiến tôi quyết định chỉ học hết cấp 3 rồi đi kiếm việc làm giúp bố mẹ... Những lời động viên của cô cứ văng vẳng bên tai đã giúp tôi tự tin vững bước. Lao vào ôn thi quên cả giờ giấc nghỉ ngơi. Những bài tập khó, chưa hiểu tôi lại đi bộ gần 3 cây số đến trường để nhờ cô giảng. Nhiều lần, hai cô trò ngồi ngoài hiên lớp học để cùng làm bài tập. Lần nào tôi ra về, cô cũng gửi khi thì mấy quả trứng gà, lúc mấy lạng đường mang về biếu mẹ tôi đang bệnh nặng...

Nay tôi đã tốt nghiệp đại học và trở thành anh bộ đội. "Gánh" cái nghiệp mà cô mong muốn ngày nào, tôi càng thấm thía hơn nghĩa thầy trò. Tôi thầm hứa sẽ không phụ công cô, công cha mẹ để bước vững chắc trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Phương Phương