QĐND - Chẳng biết cơ duyên nào đưa tôi đến với họ - những người lính thợ quanh năm gắn bó với kho, xưởng chốn rừng xanh xa vắng. Và mỗi lần đến là một lần tôi có thêm cảm xúc mới. Trong chuyến công tác đến Kho K814, Cục Kỹ thuật Quân khu 2 mới đây, tôi được biết đến câu chuyện tình giữa Thượng úy QNCN Trần Thanh Lịch và cô giáo Nguyễn Thị Tuyết. Câu chuyện tình không lãng mạn, bay bổng nhưng chứa đựng trong nó là sự hy sinh, gắn bó, sẻ chia giữa hậu phương và "tiền tuyến” để rồi tự nó toát lên âm thanh của “khúc tình ca” về những người lính thợ.
 |
Gia đình Thượng úy QNCN Trần Thanh Lịch.
|
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc), năm 1992 chàng trai Trần Thanh Lịch xung phong nhập ngũ. Với bản tính cần cù, chịu khó và rất nghiêm túc trong công việc, Lịch được cấp trên tín nhiệm cử đi học. Tốt nghiệp ra trường, anh về Kho K814 nhận công tác và gắn bó với đơn vị cho đến nay. Năm 2002, anh kết duyên cùng chị Tuyết qua sự mai mối của người thân. Thế nhưng, cưới xong chưa hết tuần trăng mật, anh phải khoác ba lô trở về đơn vị. Cũng bắt đầu từ đó, chị Tuyết “gắn bó” với tháng ngày chờ đợi chồng. Tâm sự với chúng tôi, chị bảo: "Không có cái buồn, cái khổ nào bằng cái cảnh: Có chồng mà như không”... Bởi thế, lắm lúc chị cũng trách anh ra mặt; hờn giận anh đủ điều. Nhưng rồi sau một lần lên đơn vị thăm anh, mọi dỗi hờn, trách móc trong chị dường như không còn mà thay vào đó là tình yêu thương anh bao la, nồng nàn. Thương anh, chị quyết định thôi dạy học ở quê nhà theo chồng về định cư gần đơn vị. Những khó khăn ban đầu khi lập nghiệp nơi đất khách, quê người cộng với việc hai đứa con lần lượt chào đời làm cho gia đình anh chị vốn đã khó lại càng khó khăn hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh chị, lãnh đạo, chỉ huy Kho K814 tạo điều kiện giúp anh chị mượn căn nhà tập thể, vừa để ở, vừa để làm căng tin phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Kể từ đó, ngoài việc nội trợ, chăm sóc gia đình, chị Tuyết có thêm nghề phụ để tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Khi tôi hỏi về những dự định tiếp theo, anh Lịch bộc bạch:
- Đã hơn 20 năm phục vụ quân đội là chừng ấy năm tôi gắn bó với kho. Cả tôi và vợ đều yêu nơi này như chính quê hương mình. Chúng tôi quyết định ở lại nơi này, cùng nhau tạo dựng cuộc sống mới.
Được gặp vợ chồng chị Tuyết, anh Lịch trong chuyến công tác vừa qua; được chứng kiến hạnh phúc lớn trong ngôi nhà nhỏ, chúng tôi tin tưởng: Một tương lai tốt đẹp sẽ đến với anh chị. Đó là một tương lai được kết đan từ những yêu thương và sự sẻ chia để tạo nên “khúc tình ca” vang mãi.
Bài và ảnh: Trương Văn Định