QĐND - Về xã Du Lễ (Kiến Thụy, Hải Phòng), chúng tôi hỏi nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Hũ, được một người dân ở đây dẫn đến tận nhà. Đến cổng, chưa kịp để chúng tôi hỏi tên, anh thở dài nói: “Khổ thân mẹ, có nhà tình nghĩa nhưng mãi mới chịu chuyển đến ở. Mẹ cứ thích ở ngôi nhà cũ trên khu vườn “có ma" nhà mình”. Chúng tôi chưa kịp hỏi thêm, anh đã vội đi vì vừa nhận được cuộc điện thoại gấp.

Chúng tôi vào nhà chào mẹ Hũ. Ở tuổi 93, ký ức về những ngày đã qua, mẹ không còn nhớ nhiều. Duy chỉ có chuyện về khu vườn “có ma” và người chồng là liệt sĩ Phạm Hữu Tần cùng con trai duy nhất là liệt sĩ Phạm Hữu Luật thì mẹ vẫn nhớ như in. Câu chuyện của mẹ với chúng tôi như thước phim ngắt quãng, chốc chốc mẹ lại nhìn di ảnh của con trai rồi bật khóc.

Lời kể của mẹ Hũ đưa chúng tôi trở về miền ký ức. Thời điểm năm 1947, thực dân Pháp mở các cuộc tấn công vào một số huyện, thị xã của Hải Phòng. Nhân dân xã Du Lễ tích cực tham gia phục vụ chiến đấu và nuôi dưỡng thương binh từ các mặt trận Cầu Rào, Kiến An trở về. Gia đình mẹ Hũ và chùa Du Lễ trở thành trạm quân y của Trung đoàn 41. Hằng đêm, để che giấu sự chú ý của hàng xóm, ông Phạm Hữu Tần dùng phốt pho cho vào lọ, đốt trong vườn khiến mọi người nghĩ nơi ấy “có ma” nên không ai dám đến gần. Cũng từ đó, khu vườn nhà mẹ trở thành căn cứ hoạt động bí mật vừa nuôi dưỡng thương binh, vừa cất giấu nhiều tài liệu quan trọng của cách mạng. Đầu năm 1950, ông Tần bị địch bắt và tra tấn dã man. Sau đó chúng quẳng ông ra đường. Một người quen nhận ra đã đưa ông trở về Du Lễ. Ít lâu sau, ông Tần hy sinh.

Nén nỗi đau mất chồng, mẹ Hũ vừa nuôi con nhỏ, vừa tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ, góp phần động viên tinh thần quân và dân tham gia chiến đấu. Năm 1967, con trai mẹ tròn 19 tuổi. Thời điểm ấy, thanh niên cả nước bừng bừng khí thế tòng quân lên đường đi đánh giặc Mỹ. Hòa trong không khí sục sôi ấy, con trai duy nhất của mẹ Hũ đã làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào tháng 4-1968.

Mẹ tiễn con lên đường để rồi không bao giờ nhìn thấy hình hài con nữa. Trong một trận đánh của mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị, Phạm Hữu Luật hy sinh khi vừa 20 tuổi. Trận đánh khốc liệt vùi lấp tất cả, cho tới bây giờ mẹ Hũ vẫn chưa tìm lại được hài cốt con trai mình.

Sau khi con trai hy sinh, mẹ vẫn giữ bí mật về khu vườn “có ma” của nhà mình cho đến ngày đất nước được hòa bình. Được Nhà nước xây tặng nhà tình nghĩa nhưng nấn ná mãi mẹ mới chịu chuyển đến ở. Mẹ bảo: “Ở khu vườn “có ma” đó, mẹ vẫn như cảm nhận được hơi ấm của chồng, của các anh bộ đội dưỡng thương thuở nào”.

Sau những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, mẹ Hũ chợt nhìn chúng tôi rồi nói như tự nhủ với lòng mình: “Thời đó, ai cũng đi đánh giặc. Chồng, con mẹ cũng làm như vậy thôi”. Lời của mẹ thật giản dị nhưng khiến chúng tôi nhớ mãi. Nếu không có triệu triệu gia đình cống hiến sức người, sức của để đánh giặc cứu nước thì đất nước đâu được hòa bình; nhân dân Việt Nam đâu được hạnh phúc như ngày hôm nay...

Minh Thu