Gửi anh: Thiếu úy Nguyễn Quang, Trợ lý hóa học đảo Sinh Tồn Lớn, quần đảo Trường Sa

Anh và em, hai đứa đều xa quê. Em xa quê để đi học, còn anh xa quê để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cũng là xa quê, nhưng lúc nào nhớ nhà, nhớ mẹ, là em có thể gặp mẹ được sau vài giờ đi xe gắn máy. Còn anh, thì không thể... Chính vì thế mà em thương yêu anh hơn, nhớ anh hơn, thông cảm với anh hơn...  

Anh ơi! Nhiều đứa bạn thân vẫn bảo em là cô bé sống trong cổ tích. Chúng khuyên em nên thực tế hơn, nhưng em “bảo thủ” lắm anh ạ! Em bỏ qua tất cả những lời khuyên đó để một lòng yêu thương và chờ đợi anh - người lính biển của riêng em!

Đêm nay, Hà Nội lại mưa! Nhớ anh đến nao lòng. Nỗi nhớ khát khao như đảo vẫn chờ mưa. Ước gì, em có thể gửi mưa Hà Nội ra cho anh!

Em: Phạm Lâm Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền