Ngày xưa, mỗi lần cõng tôi ra thăm mộ bác Cang (người anh trai ruột của bố đã hy sinh tại Cao điểm 174, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), bố lại kể: “Bác Cang ngày xưa trẻ trung, yêu đời lắm, lúc bằng tuổi con cũng hay cõng bố đến trường. Thế rồi, chiến tranh đến, bác con cũng như bao thanh niên khác lên đường nhập ngũ, chiến đấu và hy sinh để cho con có cuộc sống như hôm nay đấy. Phải cố gắng học tốt nghe chưa?”. Thế rồi bố khóc. Bố khóc như lần bố đi đón bác từ mảnh đất Bình Định trở về. Tôi bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm bố, mẹ đi tìm hài cốt của bác; bấy nhiêu năm nước mắt mỏi mòn trên khuôn mặt già yếu của nội tôi. Nhưng khi đón được bác về thì nội đã mất-người mẹ già không còn đủ sức để chờ đứa con thân yêu trở về sau bao ngày xa cách…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/nguồn intenet.
Hôm nay, tôi ra viếng mộ bác mà khóc thầm trong lồng ngực, nhìn những hàng mộ đã xỉn lớp vôi trắng sau bao mưa nắng, cỏ mọc dày che lấp hàng bia, không nén nhang thơm, không vòng hoa thắm. Thắp nén hương cho bác và bao liệt sĩ xung quanh, lặng nhìn hàng cây rì rào trong tiếng mưa, tôi tự hỏi, có phải chúng ta đã quá vô tâm, có phải chúng ta đã quên mất quá khứ, quên mất một thời oanh liệt của dân tộc. Có phải chúng ta đã quên rằng, mỗi ngày chúng ta đi trên đường, nhìn ngắm bầu trời, hít thở không khí trong lành, tận hưởng những cơn gió mát lành phơi phới; mỗi ngày chúng ta ngồi vui vẻ quây quần bên mâm cơm gia đình nồng ấm, nói những câu chuyện của tương lai; mỗi ngày chúng ta được sống, được yêu thương, được theo đuổi những hoài bão của riêng mình đó là mỗi ngày chúng ta sống và hưởng thụ hoa độc lập, quả tự do. Mà những hoa thơm, trái ngọt ấy là thành quả có được từ sự hy sinh, từ mồ hôi, từ máu và nước mắt của bao thế hệ. Như nhà văn Nguyên Ngọc từng viết: “Máu thắm đượm rãy cành ta gieo hạt giống, máu thắm đượm mảnh sân con ta nô đùa ngày bé, máu thắm đượm bờ ao em ta ngồi giặt áo… ; máu thắm đượm con đường nơi mẹ ta lau nước mắt ngày tiễn ta ra đi”.

Hãy trân trọng những ngày được sống và cống hiến nghĩa là chúng ta đã biết trân trọng cội nguồn của những giá trị trân quý mến yêu. Không lãng quên quá khứ bởi lãng quên quá khứ là không có trái tim.

VŨ MINH THÀNH (Trường Sĩ quan Chính trị)