QĐND - Năm 1989, Vũ Anh Tuấn chuyển về Xưởng X78, Cục Kỹ thuật (Quân khu 2) công tác. Yêu chồng, thương con phải xa bố, năm 1990 chị Nguyễn Thị Thúy quyết tâm bỏ lại ruộng nương ở quê, ôm cô con gái vừa tròn 5 tháng tuổi theo chồng lên miền Trung du Phú Thọ sinh sống. Mặc dù chị chưa biết ở nơi xa ấy cuộc sống sẽ ra sao?
 |
Chị Thúy và con gái Phương Thảo tại Hà Nội.
|
Ngày đầu mới lên vùng đất mới, gia đình chị gặp vô vàn khó khăn. Lúc đó, đơn vị cũng khó khăn, nên nhà tập thể dành cho cán bộ chưa có, anh Tuấn phải tận dụng nguyên vật liệu, tự tay dựng ngôi nhà lá trên mảnh đất chính quyền địa phương cho mượn. Một suất lương của anh "gánh" cả gia đình, trong khi con gái lớn từ khi sinh ra đã yếu. Một tháng cháu phải đi viện ít nhất một lần. Đêm mùa đông, gió luồn qua khe liếp, con gái khóc vì lạnh, vợ chồng chị phải thức suốt đêm ôm con ủ ấm. Những lúc như vậy tình yêu thương chính là ngọn lửa sưởi ấm gia đình bé nhỏ ấy.
Năm 1996, khi con gái lớn Phương Thảo sức khỏe khá hơn, chị Thúy xin vào làm ở Ban Hậu cần, Xưởng X78. Quá trình công tác, mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nhưng chị vẫn quyết tâm dành thời gian và tiết kiệm chi tiêu, hằng ngày đón xe lặn lội xuống thành phố Việt Trì theo học tại Trường Cao đẳng kinh tế. Thời gian chị đi học, anh Tuấn thay vợ chăm sóc con cái, quán xuyến việc gia đình. Kết thúc khóa học, chị chuyển sang làm việc ở Phòng Thống kê Phân xưởng Xe - Máy. Ngay sau khi ổn định công tác, chị lại tiếp tục gánh hậu phương để chồng theo học sau đại học tại Học viện Chính trị. Cũng bởi thế mà từ khi cưới nhau chưa khi nào vợ chồng chị cho phép mình nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Không chỉ anh chị cùng cố gắng vươn lên, mà các con của anh chị cũng “thi đua” cùng bố mẹ. Không phụ công sức và tấm lòng sinh thành, hai con của anh chị đều học hành chăm ngoan. Cô con gái Phương Thảo yếu ớt ngày nào nay đã là sinh viên năm thứ 2, Đại học Ngoại thương... Giờ đây khi nhìn vào hạnh phúc, sự thành đạt của gia đình Trung tá Vũ Anh Tuấn, Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Thúy, đồng đội, bà con láng giềng luôn hết lời ngợi khen.
Tháng 11-2011, biết tin mẹ về Hà Nội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội, Phương Thảo đón xe buýt từ trường sang thăm mẹ. Thả bộ trên hè phố Phan Đình Phùng rợp lá vàng bay, mẹ con gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Trò chuyện với tôi, Phương Thảo chia sẻ:
- Bố mẹ đã bên nhau vượt qua những thời gian khó khăn nhất, để xây dựng được mái ấm hạnh phúc như ngày hôm nay - Đó là biểu tượng về tình yêu, lòng thủy chung và nghị lực sống để em học tập và tự biết mình phải làm gì cho xứng đáng với công lao của bố mẹ.
Bài và ảnh: Trang Huyền