QĐND - Vậy là một tháng Tư nữa lại về trong miên man khoảng nhớ. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Tư là tôi lại nhớ hình ảnh của mẹ tôi ra đầu ngõ ngóng trông, mắt đăm đắm nhìn về phương nam xa thẳm.

Trong khoảng hư vô ấy, mẹ như gặp được cha tôi từ cõi xa xăm hiện về. Nhưng tôi hiểu, hình bóng của cha chỉ hiện về trong tâm tưởng - Tôi trân trọng khoảng trời riêng ấy của mẹ.

Tháng Tư năm ấy, trong thư cha gửi cho mẹ con tôi với những dòng chữ viết vội dọc theo những cuộc hành quân thần tốc: "Chiến tranh đang vào giai đoạn ác liệt, chiến thắng đang đến gần. Chúng mình sắp được đoàn tụ. Hẹn ngày chiến thắng anh sẽ về để bù đắp khoảng trống trong những ngày xa cách…”. Mẹ tin ở cha tôi. Rồi mẹ lại khắc khoải chờ đợi và hy vọng một ngày kia cha sẽ về, trong căn nhà đơn sơ sẽ vang lên tiếng cha dạy tôi học bài.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mẹ con tôi ngày ngày ngóng tin cha, qua đài phát thanh chúng tôi biết được quân ta đang làm chủ trận đánh ở hầu khắp các mặt trận. Niềm vui như hiện trên gương mặt của mỗi người dân quê tôi. Ai cũng háo hức chờ tin vui thắng trận để được đón người thân trở về. Rồi giây phút huy hoàng của cả dân tộc ngóng trông đã đến. Sau khi nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông từ đây liền một dải, tôi đội nắng chạy vội ra cánh đồng làng gọi mẹ. Bên cánh đồng lúa chiêm đang vào thì con gái, mẹ tôi cùng mấy bác nữa vui mừng khôn xiết reo hò bởi ngày vui toàn thắng của dân tộc. Những bóng người trên đồng, trên nương cùng những bước chân trần chạy dọc đường làng như đi trẩy hội, tất cả hô vang Miền Nam đã giải phóng! Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên biết bao gương mặt của các chị, các mẹ ngày ấy.

Sau chiến thắng, bao trai làng quê tôi trở về trong niềm vui khôn tả. Và cũng có bao bà mẹ phải thẫn thờ để những giọt yêu thương ướt nhòe khóe mắt, ngày đêm tựa cửa mong ngóng chờ tin chồng con trở về.

Cha tôi đã mãi mãi không về, để trái tim mẹ như hóa đá. Trong sâu thẳm của lòng mình, tôi biết mẹ đang đau đáu ngóng tin cha từng giờ từng phút. Chiến tranh đã lùi xa, mẹ tôi cũng đã về cõi niết bàn. Cha ơi! Ở tận miền xa thẳm, cha cùng đồng đội hãy yên giấc cha nhé. Con tự hào về cha và những đồng đội của cha đã ngã xuống cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Nông Thị Tuyết Nhung (Giáo viên Trường mầm non thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)