QĐND - Khi xây dựng gia đình, cũng như bao người phụ nữ Việt Nam, họ chỉ cầu mong có được tấm chồng xứng đáng mà đâu dám nghĩ rằng rồi đây mình sẽ là vợ của một người anh hùng. Thế nên khi chúng tôi mạo muội hỏi “Làm vợ của một anh hùng, cảm nhận của bà (của chị) thế nào?”. Câu trả lời đầu tiên và chung nhất của các bà (các chị) vẫn là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào vì có chồng là anh hùng, vì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội… vì được mọi người ưu ái, trân trọng… Thế nhưng, đằng sau ánh mắt rạng rỡ ấy, các bà (các chị) cũng có những nỗi niềm và phần lớn họ đều phải cố gắng để sống xứng đáng với danh hiệu cao quý mà chồng mình đã có được…

1. Lấy công việc làm nguồn vui cuộc sống

Đó là nỗi niềm của chị Mai Thị Hiền, vợ Anh hùng liệt sĩ Phạm Hữu Huyên. Năm 2007, trong cuộc đọ sức với giặc lũ cứu giúp nhân dân ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Thượng úy, quân y sĩ Phạm Hữu Huyên đã anh dũng ra đi trong nỗi đau tột cùng của người vợ trẻ. Ghi nhận hành động dũng cảm của anh, ngày 3-3-2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Phạm Hữu Huyên. Và chị Hiền trở thành “vợ anh hùng” từ đó. Chị Hiền tâm sự:

- Tôi muốn chia sẻ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những đồng chí, đồng đội và cao hơn là Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ tôi cùng hai đứa con thơ trong suốt thời gian qua. Tuy vậy, để xứng đáng với danh hiệu “vợ anh hùng”, nhiều lúc tôi cũng phải gồng mình lên để sống và cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách.

Cô giáo Mai Thị Hiền trên bục giảng.

Kể từ ngày anh Huyên hy sinh, chị Hiền vừa phải làm tròn nhiệm vụ của một giáo viên tiểu học, vừa nuôi dạy hai con nhỏ (một cháu lên lớp 1, một cháu chỉ mới học mẫu giáo bé). Đồng lương giáo viên tiểu học tằn tiện lắm chị mới đủ để trang trải cuộc sống của ba mẹ con… Hơn 3 năm sau sự ra đi dũng cảm của chồng, cuộc sống của chị cũng đã dần thăng bằng trở lại. Chị khéo léo sắp xếp cuộc sống của mình bằng nghị lực của người “vợ anh hùng”. Chính sự bận rộn cùng với món quà lớn nhất mà cuộc sống ban tặng là hai đứa con đã giúp chị ngày một vững tin hơn vào tương lai; giúp chị làm tròn vai trò của “cô giáo và mẹ hiền” và hơn cả là luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý của chồng.

2. Còn được nghe tiếng trở mình của chồng là còn hạnh phúc

So với chị Mai Thị Hiền thì bác Đinh Thị Minh (vợ Thiếu tướng Cao Lương Bằng, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) vẫn là người may mắn và hạnh phúc hơn. Năm 1999, sau cơn tai biến nặng, bác Bằng, từ trạng thái “chết lâm sàng” được Bệnh viện Trung ương Quân đội  108 tận tình cứu chữa may mắn vượt qua cơn nguy kịch. Theo các y bác sĩ khẳng định thì đây là trường hợp hy hữu trong y học. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng: Bác Bằng sống được có phần nhờ sức mạnh từ tình yêu của người vợ. Trò chuyện với chúng tôi, bác Minh kể:

- Lúc ấy, con cái, người thân đều đã chấp nhận phần “thua”. Tuy nhiên, tôi tin rằng chồng mình sẽ được cứu sống. Thế là đã gần 13 năm rồi, tôi vẫn còn được nghe các con hỏi những câu quen thuộc mỗi khi đi làm về: “Ba ăn chưa mẹ ?” hoặc “ Trưa nay, ba có ngủ được không?"…

 Bác Đinh Thị Minh với công việc thường ngày của mình.

Thời trẻ, bác Minh cũng đã phải vắt kiệt sức mình vừa tham gia công việc xã hội, vừa nuôi dạy các con và chăm sóc bố mẹ để chồng yên tâm đi đánh giặc. Những tưởng “qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai” thì đột nhiên chồng bác lâm trọng bệnh. Thế là, cuộc sống của bác càng trở nên vất vả. Con cái, đứa lớn theo chồng, đứa nhỏ còn miệt mài đèn sách. Mình bác vừa lo chợ búa, cơm nước cho các con, vừa chăm sóc chồng. Đặc biệt, bác trở thành đôi chân giúp chồng mỗi khi di chuyển. Chưa hết, những năm sau, bệnh tình của bác trai càng nặng hơn, mọi sinh hoạt đều ở trên giường bệnh trong khi bác Minh lại đang bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm”. Ấy vậy mà bác đâu yên tâm phó thác việc chăm sóc chồng mình cho các con… Thế là sự vất vả như càng nhân lên gấp bội. Trong câu chuyện với chúng tôi, bác không những không nói đến sự mệt nhọc mà còn  tự hào vì có người chồng như bác Bằng. Bác hạnh phúc vì cho đến bây giờ vẫn còn được nhìn thấy chồng mình bằng da, bằng thịt; vẫn được nghe tiếng trở mình của chồng bên cạnh…

3. Tôi là người may mắn!

Từ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, bác Lê Thị Liên, vợ Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Triêm, theo chồng vào Quảng Bình đã ngót 40 năm.  Suốt thời gian qua, bác Liên đã phải làm đủ nghề để cùng chồng nuôi các con ăn học. Nào là cày cấy, làm mậu dịch viên, rồi nhận thầu thu thuế chợ và đến bây giờ là chủ một quầy hàng tạp hóa nhỏ ở chợ Phong Nha. Việc trở thành “vợ anh hùng” cho đến bây giờ đối với bác cũng còn là một giấc mơ.

Bác Lê Thị Liên bên quầy hàng tạp hóa.

Bác Nguyễn Văn Triêm, nguyên cán bộ thuộc Phòng 76, Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu (nay là Cục 25, Tổng cục 2). Trong một lần tham gia tổ cảm tử, bác Triêm cùng đồng đội mưu trí, dũng cảm phá hủy một máy bay vận tải C41, 2 chiếc F4, một chiếc trực thăng, tiêu diệt và làm bị thương 42 tên giặc, đồng thời phá hỏng đường băng của một sân bay lớn. Những tưởng chiến công của bác đã đi vào dĩ vãng thì bất ngờ một ngày cuối năm 2010, đồng đội tìm gặp được bác và thông báo tin vui: Đơn vị và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Triêm đã được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân về những thành tích đặc biệt trong trận đánh trên. Thế là bên cạnh niềm vui kể trên của chồng, bác Liên cũng trở nên nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình và các con. Bác bảo: "Mình bây giờ đã là “vợ Anh hùng” thì phải gương mẫu hơn trong lời ăn tiếng nói; trong sinh hoạt cũng như cách ứng xử...". Càng tự hào bao nhiêu, bác càng phải cố gắng bấy nhiêu, thế mới xứng với niềm vinh dự mà chồng bác đã phải đổi bằng xương máu của mình…

 Bài và ảnh: Lan Anh