QĐND - Đại đội 3 tổ chức báo động sẵn sàng chiến đấu vào lúc 4 giờ sáng, ai cũng khẩn trương, mau lẹ sắp xếp ba lô, bộ đội hành quân rời khỏi cổng doanh trại đúng giờ quy định. Binh nhất Khoa nằm trong đội hình của Trung đội 9, vì gói buộc ba lô không hợp lý, để chiếu cói nằm trên chăn bông nên cứ chốc chốc cậu lại phải xốc lại ba lô. Lúc đi qua trạm gác ở cổng, nhìn trước nhìn sau không thấy cán bộ theo dõi, Khoa lôi tuột cả chăn, chiếu ném vào trạm gác và vỗ vai người đang ngoài cửa vọng gác:
- Trông giúp nhau tý đồng đội nhé, chốc nữa về, tớ xin lại.
Suốt buổi báo động hôm đó, Khoa tham gia xử lý các tình huống chiến thuật đặt ra rất nhanh, gọn, đúng nguyên tắc. Kết thúc buổi báo động, Trung đội trưởng nhận xét:
- Hôm nay, chất lượng báo động, xử lý tình huống của trung đội ta rất tốt. Đặc biệt là có một số đồng chí trước đây tác phong luộm thuộm, mang vác trang bị hay rơi vãi hoặc không bảo đảm bí mật như đồng chí Khoa, đồng chí Trung… nhưng hôm nay các đồng chí đã khắc phục tốt. Tôi biểu dương hai đồng chí trên.
Trung được biểu dương, bấm tay Khoa:
- Tớ phải luyện cách gấp chăn màn và gói buộc ba lô cả tháng mới tiến bộ được như thế. Còn cậu chẳng tập luyện gì mà tiến bộ nhanh thế?
Khoa ừ hữ cho xong chuyện. Lúc hành quân về qua cổng doanh trại, cậu giả bộ buộc lại đôi giày, tụt lại phía sau trung đội rồi chạy vào trạm gác xin lại chăn chiếu. Đã sang ca khác nên người gác mới nói không thấy người gác ca cũ bàn giao gì. “Chết rồi, chút nữa đến giờ kiểm tra sáng mà chưa tìm ra chăn chiếu thì lộ hết”-Khoa nghĩ bụng.
Nhưng lạ thay, về đến phòng, vừa quay ra rửa mặt, quay vào Khoa đã thấy chăn chiếu của mình được đặt ngay ngắn trên giường. Suốt ngày hôm đó, sau khi Khoa được nêu gương trên bảng tin đại đội thì cậu vẫn không biết người đồng đội tốt bụng trong trạm gác tối qua là ai. Giờ tăng gia-thể thao trong ngày, Khoa sang Đại đội 2 là đơn vị đảm nhiệm gác đêm qua để dò hỏi người gác cổng ca 4 giờ sáng. Gặp được đúng người, Khoa rối rít cảm ơn. Không ngờ, người bạn nói:
- Hôm qua, lúc cậu gửi chăn chiếu thì mình đứng ở trong. Người cậu vỗ vai chính là chính trị viên của cậu đấy!
Khoa chết lặng. Thế mà từ sáng đến giờ, anh ấy chẳng nói gì, gặp Khoa chỉ tủm tỉm cười. Đợi mãi đến ngày cuối tuần, nhân lúc thấy chính trị viên có một mình trong phòng riêng, Khoa mới “vác” bản kiểm điểm mà cậu bí mật viết mang lên “thú nhận”. Chính trị viên nói:
- Tuần qua, Khoa đã tiến bộ rất nhiều từ khi được biểu dương trong buổi báo động. Đó chính là lý do anh im lặng và giữ “bí mật” này cho em. Hãy coi đó là động lực để phấn đấu và từ nay đừng “láu cá” như thế nữa nhé!
Mã Tùng