Mẹ tôi gốc Quảng, theo chồng vào vùng biên Đắc Lắc lập nghiệp. Gia tài lớn nhất mà bà để lại cho tôi và em gái có lẽ là sự vén khéo, tảo tần. Kinh tế gia đình còn chật vật, nhưng ngay từ nhỏ chị em chúng tôi đã yêu thích và đảm đang công việc nội trợ. Đặc biệt là những ngày Tết, cả nhà bao giờ cũng chuẩn bị tươm tất mâm cúng tất niên rồi làm các loại bánh mứt đậm hương vị quê hương như mứt dừa, mứt gừng, mứt bí, bánh tét, bánh tổ...

Với mứt gừng, muốn thơm ngon như ý, phải trồng gừng từ năm trước, chọn những củ đúng độ tuổi, nhổ và đem rửa thật sạch, gọt bỏ lớp màng bên ngoài rồi cắt lát, đem luộc sơ qua nước sôi, lúc gừng chuyển màu thì vớt ra để ráo. Mẹ bảo không nên luộc kỹ sẽ bị mất chất và miếng mứt sẽ bớt ngon. Trước khi luộc nên ngâm vài phút với nước vo gạo có vắt chút nước chanh thì gừng sẽ không bị sậm màu.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Khi tôi học năm cuối đại học, dịp Tết về thăm nhà, chiều ấy ba mẹ con đang say sưa làm mứt thì bỗng có khách lạ ghé thăm. Anh mặc quân phục và đeo ba lô xanh, chào hỏi giản dị. Hỏi thăm tôi mới biết anh đi xác minh lý lịch để kết nạp Đảng cho một quân nhân trong đơn vị cách nhà tôi chỉ vài căn, nhưng gia chủ đi vắng. Chắc đã quen dân vận nên anh nhanh chóng gây được cảm tình với mọi người. Xung phong phụ giúp khâu rim gừng, anh vừa nhanh tay đảo đều trên bếp vừa chuyện trò vui vẻ. Mẻ gừng vừa chín cũng là lúc anh từ biệt lên đường. Không hiểu sao từ lúc ấy tay chân tôi cứ như thừa ra, em gái kể lại, lấy mỗi cái lọ thủy tinh đựng mứt mà cũng nhầm. Từ bữa quen nhau, tuy có ít thời giờ trò chuyện nhưng lúc anh về đơn vị, những lá thư tâm tình… giúp chúng tôi hiểu và xích lại gần nhau hơn.

Không lâu sau đám cưới, anh ra đảo nhận công tác. Ngày tiễn anh, tôi dúi vào tay chồng món mứt gừng tự tay chuẩn bị sẵn, thầm chúc anh và đồng đội luôn ấm lòng nơi đầu sóng ngọn gió. Anh gọi điện về nói, mỗi buổi sáng sớm, được thưởng thức mứt gừng, uống ly trà ấm, anh em trong đơn vị thêm nhớ quê nhà và càng sẵn sàng vượt mọi khó khăn, thử thách.

Tết này được đón anh về, với tôi, là món quà xuân quý giá nhất. Vừa xong giờ làm việc hành chính, tôi tất tả phóng xe sang ngoại xin ký gừng tươi về chế biến, mua thêm cả hoa về chưng, câu đối đỏ về treo. Có anh, chúng tôi sẽ cùng đi thăm hai bên nội ngoại, hàng xóm, bạn bè và đón khách đến chơi nhà. Miếng mứt gừng mỏng, cay cay, ngọt ngọt, thơm lừng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là món quà mời khách hấp dẫn khi Tết đang cận kề...

"Muối mặn ba năm còn mặn/ Gừng cay chín tháng còn cay”, "Tay bưng dĩa muối chấm gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau", tôi sẽ nói với chồng những điều thiêng liêng ấy khi đất trời sang Xuân... Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã cảm nhận được đôi má mình đỏ bừng. Cảm ơn mứt gừng nồng ấm đã giữ mãi hương vị xuân cho gia đình người chiến sĩ!

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP