(Gửi Thiếu úy Hà Thiện Hùng,Đoàn B29, Binh chủng Đặc công)

Tiễn anh đi rồi, em cứ đứng lặng bên sân ga Hà Nội. Em đứng đó nhìn theo con tàu Thống Nhất nhỏ dần rồi khuất sau những dãy nhà san sát. Trở về căn nhà thân thương của miền trung du (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) bấy giờ sao trống vắng quá!.

Hôm qua, nhìn anh chuẩn bị ba lô, quần áo trở vào đơn vị, cái cảm giác hụt hẫng trong em thật khó tả. Em đã gắng không để nước mắt rơi nhưng không thể! Em không thể giấu nổi nỗi buồn, lại càng không muốn xa anh. Vì em biết, lần này nhanh nhất cũng một năm nữa mới có thể được gặp lại anh. Một năm nữa em mới thấy được nụ cười của anh... Chỉ nghĩ thế thôi, em đã hụt hẫng vô cùng! 

Chồng yêu!

Hồi mới yêu anh, em cứ nghĩ: Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả. Khi làm vợ anh rồi, có lúc bất chợt em tự hỏi mình rằng: Không biết giờ này chồng mình đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang chìm đắm trong công việc bề bộn? hay đang nhớ tới gia đình, nhớ tới vợ? Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi xoay quanh mà em không tìm được câu trả lời thỏa đáng?!?

Một tháng nghỉ phép vừa rồi của anh là thời gian hạnh phúc nhất đối với em. Em rất nhớ những bữa cơm vợ chồng mình cùng nấu; những tối rong ruổi trên đường với những cơn gió lạnh của miền Bắc; những hôm đi chợ, em tiêu quá tay hết sạch không còn đồng nào trong ví; những lời nói, những nụ cười hạnh phúc khi chúng ta bên nhau... Em quả thật rất nhớ!

Em vẫn thường hỏi mình không biết sao trước đây em lại yêu bộ đội? Và em nhận ra mình đã không nhầm khi chọn chồng là bộ đội. Anh đã cho em cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm, vui vẻ của người lính. Anh đã dành cho em sự quan tâm, sự vui vẻ và sự bình yên khi được ở bên. Rồi anh cũng luôn chiều em mỗi khi em nhõng nhẽo. Những điều đó em biết: Anh muốn bù đắp lại cho em những ngày chúng mình xa cách.

Nghĩ đến một năm nữa mới được gặp lại anh, em thực sự rất sợ! Có lúc em muốn anh ra quân để được nhìn thấy anh, nghe anh nói mỗi ngày... Nhưng như thế thật quá ích kỷ phải không anh? Em không thể làm mờ đi hoài bão của anh; không thể làm mất đi sự hy vọng của gia đình đối với anh và lại càng không thể làm mờ đi hình ảnh một thần tượng - người lính - trong trái tim mình!

Hãy yên lòng công tác thật tốt anh nhé. Dù nơi xa, dù cách trở, dù không ở bên nhau mỗi ngày nhưng em tin rằng, tâm trí và chí hướng của vợ chồng mình luôn hướng về phía trước-nơi có hạnh phúc và sự yên bình! Em luôn tin tưởng và yêu anh!

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Hạ Hòa, Phú Thọ)