Tôi xa làng Gióng (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) đã hai mùa hội. Hai năm với những ngày phép vội vàng không ghé được qua đền Gióng xem cây đề trước cổng đã già thêm mấy cành. Hai năm với bao nhung nhớ và khắc khoải...
QĐND - Tôi xa làng Gióng (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) đã hai mùa hội. Hai năm với những ngày phép vội vàng không ghé được qua đền Gióng xem cây đề trước cổng đã già thêm mấy cành. Hai năm với bao nhung nhớ và khắc khoải...
Tuổi thơ tôi lớn lên trong tiếng chuông chùa Kiến Sơ trầm mặc, trong tiếng trống trận hào hùng ngày tháng Tư hội Gióng. Trò trận giả ở bãi Soi Bia, bẻ những nhánh tre đằng ngà làm gậy, lấy cậu bạn làm ngựa, tôi rong ruổi trên bãi trận ngày nào của người anh hùng trẻ nhỏ. Rồi những ngày hội Gióng, có khi đóng vai chú bé đi “roi rồng”, mặc áo đỏ chạy lăng xăng cho đến tuổi đi “lính áo đen” theo đội “quân cô tướng”, tình yêu quê hương trong tôi cứ lớn mãi lên... Không năm nào tôi bỏ đi lính hội. Những năm hội chính thì tôi làm quân giặc nhà Ân, những năm hội phụ thì làm quân ông Hiệu hì hục đi lấy nước đền Mẫu giữa cái nắng chói chang ngày hạ. Không khí chiến trận, tinh thần dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước cứ thế “chín” dần trong tôi, đậm mãi lên theo khói hương ngày hội chính. Lớn lên và đi học, không nghe theo lời khuyên của bố vào học một trường kinh tế, tôi lại trở thành học viên của một trường quân sự...
Xa nhà và rất ít có dịp về phép, mỗi lần nghe ti vi, đài báo nói về việc hội Gióng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể là lòng tôi lại rộn lên bao kỷ niệm... Chưa bao giờ tôi lại nhớ làng, nhớ hội Gióng đến thế. Tôi nhớ những trận chiến kéo dài 3 cây số đê dọc sông Đuống, nhớ những đoàn quân, nhớ hình ảnh đội phù giá kéo ngựa chạy lộc cộc trên mặt đường nóng bỏng, nhớ tiếng hát phường Ải Lao và điệu múa mê hoặc của ông hổ. Tôi nhớ đến tuổi thơ tôi...
Giờ đây, khi đã là người chiến sĩ, tôi càng thấm thía những bài học mà ông cha ta gửi gắm trong lễ hội tuyệt vời này. Nếu có dịp tôi nhất định sẽ mời mọi người trong đơn vị về dự hội Gióng. Hòa vào đó, mỗi người sẽ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với dân tộc, với Tổ quốc. Cần phải gắng sức hơn nữa để non sông này mãi mãi vững bền.
Phạm Văn Thiệu