QĐND - Sau gần 9 năm, tôi mới có dịp vào Quân khu 7 thăm Tân, người bạn cùng tiểu đội từ thời còn học ở trường sĩ quan. Lâu không gặp nên anh em chúng tôi chuyện trò rất rôm rả. Đang lúc hào hứng ôn lại kỷ niệm cũ thì chuông điện thoại của Tân báo có tin nhắn. Tân vội vàng đọc tin. Đọc xong tin, giọng bạn chùng xuống, gương mặt đượm buồn, lộ rõ nét suy tư khó tả. Tôi băn khoăn, gặng hỏi, Tân chân thành chia sẻ với tôi những dòng tin nhắn của vợ: “… Anh ơi! Con biết đi rồi. Gặp ai con cũng ôm chầm lấy gọi cha... cha. Em thương con quá! Hay em đưa con vào thăm anh cho con đỡ nhớ, anh nhé!”.

Được đọc những dòng tin, tôi bày tỏ sự đồng cảm nên Tân không ngần ngại tâm sự:

- Mình công tác xa nhà, lại đóng quân ở đơn vị điểm, cứ mải mê công việc, nên có khi quên cả thời gian, mới ngày nào về thăm nhà, con còn “đỏ hỏn” vậy mà giờ đã chập chững biết đi. Vui thì thật vui, nhưng mình chợt thấy chạnh lòng, tình cảm của người cha dành cho con gái trong ngần ấy thời gian chỉ biết “gửi” lời qua điện thoại. Nhớ con thì gọi điện cho vợ để được nghe con bi bô. Khổ thế đấy cậu ạ!

Câu chuyện tình yêu và gia đình của Tân dường như cả khóa chúng tôi truyền tai nhau và thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia. Trước khi là vợ chồng, Tân và bạn gái đã trải qua nhiều cung bậc của tình yêu, bao khó khăn vất vả của cuộc sống và khoảng cách của không gian, thời gian mới đến được với nhau. Nhưng khi đã là vợ chồng thì giây phút “kề vai, tựa đầu” cũng thật ít ỏi. Sau ngày cưới, chưa hưởng hết tuần trăng mật, Tân đã vội vàng lên đơn vị, bắt tay vào mùa diễn tập.

Vào miền Nam công tác, mỗi khi nghe đài báo miền Bắc rét đậm, nghe tin Hà Tĩnh có cơn bão tràn vào hay những hôm trái gió, trở trời, con ốm, vợ phải “tay xách, nách mang”... lòng Tân đau như xát muối. Thậm chí, ngay cả giây phút thiêng liêng của đời người phụ nữ, lúc “vượt cạn” cũng chỉ có mình vợ  Tân. Bởi thế, mỗi ngày qua đi, Tân càng yêu và tôn kính vợ nhiều hơn. Tân nhớ lại:

- Ngày được tranh thủ về thăm nhà cũng là ngày con đầy tháng. Vượt hơn ngàn cây số về Hà Tĩnh thăm con, chưa đầy tuần lễ lại bùi ngùi ra đi khi con chưa kịp cảm nhận hơi mình. Thương con quá, vợ mình nói để lại cái áo bộ đội đắp cho con, có hơi cha con ngủ đỡ giật mình.

Nhớ nhung và hướng về hậu phương nhiều là thế, nhưng Tân luôn biết cách kìm nén tình cảm riêng tư vì nhiệm vụ chung. Gần 9 năm công tác ở Quân khu 7, Tân luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ trên cương vị công tác. Phải chăng “chìa khóa” để Tân khẳng định mình không chỉ là hành trang kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ... mà cùng với đó là tình yêu, hơi ấm phương xa. Mà đúng hơn, có lẽ đó là hơi ấm của đức hy sinh, lòng thủy chung son sắt của người vợ; hơi ấm từ sự trắng trong, tinh khôi của đứa con thơ nơi quê hương gửi cho Tân.

Chia tay Tân, tôi chúc đồng đội có thêm những thành công mới trên con đường binh nghiệp. Và tôi tin, vợ và con của Tân cũng rất vui, niềm vui có được từ hơi ấm gửi về từ tiền tuyến xa xôi ấy... !

Lê Anh Tần