QĐND - Chiều nào cũng vậy, sau mỗi buổi huấn luyện, tôi và Bình (Thiếu úy QNCN Lê Xuân Bình, công tác tại Đội 21, Đoàn 429, Binh chủng Đặc công) lại gặp nhau, cùng tâm sự về gia đình. Mỗi lần nghe Bình kể chuyện, tôi thấy lòng mình rưng rưng…
Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, những ngày còn nhỏ, ba chị em Bình được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ nơi quê nhà. Bố Bình công tác ở Cần Thơ, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Những bữa cơm gia đình Bình thời ấy hiếm khi có đủ các thành viên. Những đồng lương ít ỏi của bố và gánh lúa trên vai của mẹ cũng không đủ nuôi ba chị em Bình ăn học. Vì vậy, ngoài việc học tập ở trường, ba chị em Bình thường giúp mẹ những công việc đồng áng để có thêm tiền ăn học. Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, Bình và hai chị gái luôn chăm ngoan, học giỏi (bây giờ, hai chị gái của Bình đều trở thành nhà giáo).
 |
Thiếu úy QNCN Lê Xuân Bình và cô dâu Trịnh Thị Dinh trong ngày cưới.
|
Năm 1992, bố Bình nghỉ hưu, tưởng từ nay gia đình sẽ luôn quây quần bên nhau. Ai ngờ, năm 1995, mẹ Bình chẳng may bị nhiễm trùng máu, không qua khỏi. Khi đó, các chị đang học đại học, còn Bình mới vào lớp 10. Thương bố ngày càng gầy yếu, bệnh tật, Bình quyết định không thi đại học mà vào miền Nam làm thuê, kiếm tiền chữa bệnh cho bố.
Năm 2003, khi bệnh tình của bố đỡ nhiều, theo ước vọng của bố, Bình tình nguyện lên đường nhập ngũ, mong sao được phục vụ lâu dài trong quân đội. Cũng từ đó, tiền mua thuốc Bình gửi về cho bố vì thế mà ít dần. Các chị đi lấy chồng, Bình đóng quân nơi miền Nam của Tổ quốc, một mình bố lại lặng lẽ trong căn nhà phía cuối xóm, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Điều Bình lo lắng đã đến. Năm 2005, bố anh ra đi mà không kịp nói với ba chị em Bình điều gì!. Trên chuyến xe tốc hành từ Nam ra Bắc, Bình khóc trên suốt chặng hành trình dài cả nghìn cây số.
Sau này tâm sự với tôi, Bình nói:
- Ngày đó, tôi có ý định lấy số tiền ra quân để chữa bệnh cho bố. Biết được chuyện đó, bố đã ngăn lại, với mong ước tôi gắn bó, phục vụ lâu dài trong quân đội.
Sau ngày đại tang, trở lại đơn vị, nén đau buồn, Bình lao vào rèn luyện và học tập… Những nỗ lực của Bình đã được đền đáp khi được cấp trên xét chuyển quân nhân chuyên nghiệp. Đó chính là cơ hội, cũng là ước nguyện mà Bình đã gắng sức phấn đấu: Phục vụ lâu dài trong quân đội.
Giờ thì Bình đã có một tổ ấm hạnh phúc trên quê hương thứ hai. Mỗi tuần được về tranh thủ, đón anh ở nhà là cô vợ trẻ, xinh đẹp, nết na Trịnh Thị Dinh và cậu con trai hơn 1 tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm.
Bây giờ, tôi cảm nhận trên nét mặt của Bình đã vơi đi phần nào những nỗi buồn. Dịp Tết vừa rồi, Bình đưa vợ, con về quê, thắp hương lên phần mộ của bố mẹ, thăm lại ngôi nhà mà anh đã sinh ra và lớn lên. Mặc dù cuộc sống của gia đình Bình còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin, bằng nghị lực của mình, Bình sẽ vượt qua tất cả.
Bài và ảnh: Hà Thiện Hùng