Mùa gạo mới lại về khiến tôi thổn thức nhớ về ký ức ngày xưa. Đó là tuổi thơ tôi với những năm tháng sống trong sự đói nghèo, túng thiếu. Ngày đó, cha mẹ dẫu làm lụng vất vả mà cả nhà thì cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc.
Vậy nên, cứ phải đợi tới dịp mùa lúa gặt đầy sân, thóc chất đầy bồ thì anh chị em chúng tôi mới được những bữa cơm trắng không phải độn khoai, sắn. Những bữa cơm trắng đầu mùa gặt như thế, mẹ thường bảo đó là những bữa cơm gạo mới. Khi lúa gặt về, tuốt xong, mang phơi khô rồi đi xay xát luôn để lấy gạo nấu cơm ăn.
Với tôi, dù năm tháng trôi qua, nhưng những bữa cơm gạo mới ấy ăn sao mà ngon đến lạ. Cơm tuy hơi ướt bởi nhiều nhựa nhưng về độ dẻo và mùi thơm thì gạo cũ không thể nào sánh được. Ngày đó, gia đình chuyên dùng chiếc nồi gang để nấu cơm. Nồi cơm được thổi bằng rơm nên lượt cơm cháy dưới đáy nồi luôn vàng rộm, giòn tan. Mỗi dịp mùa gặt về, gạo trong chum còn đầy, mẹ lại nhắc tôi nấu thật đầy nồi để cả nhà ăn no. Mẹ bảo với cha rằng: "Đằng nào thì cũng đói, cũng thiếu rồi, nên những ngày mùa phải cho các con được ăn no, khi lúc mùa qua rồi hẵng tính tiết kiệm...".
Thời gian dần trôi qua, khi anh chị em chúng tôi lớn lên thì cũng là lúc gia đình đủ đầy hơn về kinh tế. Tôi không còn đói, không phải ăn cơm độn mà luôn được ăn cơm trắng quanh năm. Thế nhưng, mỗi khi bắt đầu vào mùa gặt là trong tôi lại trực trào bao kỷ niệm về cái cảm giác ngóng trông để được ăn cơm gạo mới năm xưa...
LÊ THU HẠNH