Kỷ niệm thời học trò thật khó phai. Càng nhớ hơn khi nghe những bài hát về tuổi học trò khi vào mùa phượng nở. Những con đường quen thuộc, những vòng quay của chiếc bánh xe chầm chậm lăn trên phố và những hàng phượng vĩ thắp lửa ven đường. Những hình ảnh đó càng gợi nhớ về miền ký ức của một thời áo trắng.
Phượng nở đỏ rực khắp sân trường cũng là lúc chia tay bạn bè, kết thúc năm học. Những cánh phượng hồng ẩn chứa bao kỷ niệm. Một thời áo trắng bâng khuâng xao xuyến trong giây phút chia tay: "Mùa hạ ơi! Hoa phượng nở chưa/ Cho ai đó nhặt ép vào trang vở/ Lưu bút chuyền nhau ghi vào nỗi nhớ/ Một thuở thân thương, một thuở học trò…".
Tuổi học trò thời nào mà chẳng trao nhau những dòng lưu bút khi mỗi mùa phượng nở, ve kêu râm ran khắp sân trường; để rồi mai này xa trường, xa lớp lật mở từng trang lưu bút ngày nào, lòng thêm dạt dào cảm xúc tuổi học trò với bao nhiêu ước mơ đẹp, hình ảnh bạn bè lại hiện về trong từng nét chữ, để thêm bồi hồi, xao xuyến.
Tôi vẫn nhớ mùa hè năm ấy, đám con trai trong lớp trèo lên cây hái những bông phượng đẹp nhất cho những đứa con gái chúng tôi, để tách những cánh hoa ra, cắt dán thành hình con bướm ép vào trang vở. Những cánh phượng ép ngày ấy nay đã trở thành kỷ vật. Không biết từ bao giờ, tôi đã yêu sắc phượng đỏ mỗi độ hè về, như bừng lên những ước mơ, khao khát của tuổi trẻ. Cái tuổi hồn nhiên, tinh nghịch ấy dù đã xa, nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Đó là một phần trong ký ức tươi đẹp của một thời áo trắng.
Đối với tôi, hoa phượng còn đặc biệt hơn, bởi đó là sự hiện hữu của nơi tôi sinh ra và lớn lên: "Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ/ Ơi Hải Phòng thành phố quê hương...". Quê tôi mùa này phượng đang thắp lửa từng góc phố, từng con đường. Mỗi độ phượng nở, chắc hẳn những ai xa quê đều muốn trở về và đắm mình trong miền ký ức tươi đẹp của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Sắc phượng hồng cũng như thắp lên trong tôi tình yêu, trách nhiệm với quê hương, đất nước.
BÙI THỊ THU HUYỀN