Anh yêu dấu! Đêm nay, em ngồi bên trang nhật ký với những dòng suy nghĩ miên man, nỗi nhớ anh lại ùa về như bao đêm trước. Những kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào của hai đứa mình từ thuở còn yêu nhau cũng theo đó tìm về như một thước phim quay chậm...

Vậy là chúng mình thành vợ, thành chồng đã được 3 năm rồi anh nhỉ? Quãng thời gian mình được bên nhau có lẽ gói tròn lại chỉ là 3 tháng. Đối với em, 3 năm xa cách nhưng chỉ như mới hôm qua. Bởi những kỷ niệm ngọt ngào, những yêu thương, hờn giận từ thuở yêu nhau vẫn theo em từng ngày, từng tháng. Khoảng cách gần 600 cây số từ Hà Tĩnh quê mình lên đơn vị không xa phải không anh? Tết vừa rồi, có lên thăm và ăn Tết cùng anh, em mới hiểu hết bao vất vả của chồng mình và những người đồng đội. Rồi mỗi bận anh về phép với chặng đường dài đầy khó nhọc... Em vẫn thường nghĩ và nói với anh rằng tình yêu như một sức mạnh vạn năng, có thể đưa ta đi qua biết bao chặng đường gian khó để đến bến bờ hạnh phúc!

Mỗi lần đọc lại những tin nhắn yêu thương, động viên của anh thì bao nhiêu khó nhọc, bao nhiêu hờn giận trong em lại như tan biến hết. Em hạnh phúc biết nhường nào khi con trai của chúng mình đang tập bước những bước đi chập chững, bi bô gọi ba, gọi mẹ. Biết anh ở xa, ít về nên bạn bè của chúng mình vẫn hay tới nhà chơi, động viên và giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều. Quyết tâm đến với nhau là chúng mình đã xác định con đường mà cả hai đang đi, phía trước còn nhiều gập ghềnh, khó khăn. Giờ đây, khoảng cách về địa lý dẫu có xa xôi cách trở nhưng trong trái tim mình luôn có nhau và luôn động viên nhau vượt qua khó khăn. Ở phương trời xa, hãy yên lòng anh nhé!

Vợ Phan Thị Loan, Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh gửi đến chồng: Thượng úy Trương Minh Phúc, Chính trị viên Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2)