Cái nắng nóng mùa hạ làm em nhớ về kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Ngày ấy, khi chúng mình quen nhau, anh là học viên sĩ quan, còn em là cô nữ sinh cuối cấp...
Gửi Thiếu úy Hồ Văn Thường, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2
Anh yêu phương xa!
Cái nắng nóng mùa hạ làm em nhớ về kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Ngày ấy, khi chúng mình quen nhau, anh là học viên sĩ quan, còn em là cô nữ sinh cuối cấp. Là học viên sĩ quan nên anh không được dùng điện thoại di động, còn em thì đang chuẩn bị dồn sức cho hai kỳ thi quan trọng (tốt nghiệp THPT và thi đại học) nên bố mẹ cũng “cấm vận” sử dụng điện thoại. Nhưng vì không vượt qua được nỗi nhớ nên cả anh và em đều “vượt rào” bằng cách tranh thủ thời gian viết thư cho nhau. Những lá thư anh gửi cho em được trau chuốt từng từ, còn với em thì tranh thủ viết vào khoảng thời gian cuối những buổi học. Và chính những lá thư có độ ngắn, dài khác nhau ấy của anh đã tiếp thêm cho em sức mạnh vượt qua hai kỳ thi với kết quả rất tốt. Quả thật, bây giờ nghĩ lại, em thấy mình thật may mắn và rất hạnh phúc vì đã được anh yêu!
Giờ em đã là cô sinh viên chuyên ngành hải quan, còn anh đã là sĩ quan quân đội thì những kỷ niệm ấy vẫn ùa về mỗi khi hoa phượng trải thảm lửa đỏ in lên bầu trời xanh. Hơn hai năm học tập ở TP Hồ Chí Minh sôi động, em đã trải qua quá nhiều cảm xúc khi thiếu vắng anh. Cô đơn có, buồn có, rồi cả tủi thân và đôi chút chạnh lòng. Nhưng, những lúc như thế em lại càng cố gắng hơn trong học tập với mong muốn ra trường được về công tác ở gần anh. Em tin, sức mạnh tình yêu sẽ là điểm tựa để chúng ta xây dựng tương lai tươi sáng với một gia đình và những đứa trẻ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, những áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống thường nhật mà em đối diện sẽ tan biến hết. Anh hãy giữ gìn sức khỏe, công tác tốt và hứa với em cùng nhau thi đua để mỗi người có một bảng thành tích trong ngày chúng ta về cùng một nhà anh nhé.
LÝ THỊ TÂM, Lớp 35e1, Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan