Gửi tới: Trung úy Nguyễn Ngọc Thế, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Lúc đặt chân đến vùng đất Kỳ Sơn (Nghệ An), em - một người giàu trí tưởng tượng cũng không thể hình dung ra cuộc sống đồng bào ở đây lại nghèo khó đến vậy. Hình ảnh những đứa trẻ còm nhom, rách rưới, mùa lạnh thiếu manh áo ấm, bữa cơm hằng ngày đạm bạc cứ bám riết trong suy nghĩ của em. Sự ám ảnh ấy luôn làm em đau đáu nỗi niềm phải nỗ lực, quyết tâm làm việc gì đó để có thể phần nào giúp đời sống bà con nâng lên.
Anh ạ, giờ đây, sau hai năm bám bản với biết bao nhọc nhằn, đội trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đã để lại những dấu ấn nhất định trong việc tìm hướng thoát nghèo cho đồng bào. Những thửa ruộng lúa nước trĩu hạt rung rinh trong gió, loài hoa ly ly, chè Shan Tuyết cho hiệu quả kinh tế cao đã góp phần cải thiện đời sống bà con. Em vui, bởi công sức của đội trí thức trẻ tình nguyện bước đầu có hiệu quả, mang lại những tín hiệu tích cực trong việc nâng cao đời sống đồng bào. Đó là lý do em quyết định tiếp tục gắn bó với mảnh đất này thêm một khoảng thời gian nữa. Và, trên hành trình thoát nghèo, bà con vẫn cần đến chúng em (em gửi tặng anh bức ảnh mà chính nơi đây, trước vốn là vùng đất hoang hóa. Dưới bàn tay, công sức của chúng em đã cải tạo thành vùng đất màu mỡ, là nơi ươm giống chè Shan Tuyết cấp cho dân bản).
 |
|
Với công sức của trí thức trẻ tình nguyện, vùng đất vốn hoang hóa ở Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An đã trở vùng đất màu mỡ cho hiệu quả kinh tế cao.
|
27 tuổi! Cái tuổi mà ở quê, bạn bè cùng trang lứa đã đề huề con cái với mái ấm hạnh phúc. Em thì sao? Nói thế anh bảo em vẫn mải mê với ước mơ, lý tưởng của riêng mình... Thực lòng, là con gái, em cũng cần một gia đình ấm êm, hạnh phúc lắm chứ! Cả tháng nay em cũng suy nghĩ nhiều về những lời góp ý của anh... Thậm chí anh bảo, anh sẽ xin một công việc ổn định ở thành phố để chúng mình gần nhau... Anh nói không sai và em cũng từng mơ ước như vậy! Thế nhưng anh ơi, nếu anh cũng được chứng kiến những buổi sớm mùa đông lạnh buốt, mà những đứa trẻ nơi đây mới vài ba tuổi vẫn phong phanh quần cộc, chân đất; hay tấm áo vá của những cụ già; gió lùa tứ phía vào những ngôi trường xập xệ; rồi những cánh đồng để hoang hóa... em tin rằng anh sẽ có những quyết định như em. Lúc này em lại nhớ nhân vật Pa-ven trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Ni-cô-lai A-xtơ-rốp-xki (Nikolai Alekseyevich Ostrovsky). Pa-ven nói: “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí...".
Anh hãy là Pa-ven của em, để động viên em được tiếp tục gắn bó, cống hiến cho miền biên viễn này thành hiện thực anh nhé. Ngàn lần em cầu mong đừng vì một lần em "bướng bỉnh" mà chúng mình phải chia tay nhau! Em xin anh được ở lại gắn bó thêm với cuộc sống của đồng bào một vài năm nữa. Anh đồng ý đi!
Nguyễn Thu Hằng, Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (Quân khu 4)