Đang “phơi lưng” trên rẫy, hướng dẫn bà con Vân Kiều trồng ngô cao sản, Thiếu tá Trần Ngọc Tình nhận được điện thoại của vợ:

- Ngọc An đỗ đại học rồi đấy, bố nó có xin nghỉ cuối tuần tranh thủ về đưa con ra Hà Nội nhập trường….

Không giấu được vui mừng, anh quay sang khoe với tôi:

- Cái tin vui thế mà vợ chỉ thông báo bằng một câu gọn lỏn rồi cúp máy làm mình thòm thèm như người ăn dở bữa.

Đứng giữa trời nắng như đổ lửa mà anh Tình thấy mát mẻ khác thường. Anh kể với tôi:

- Kỳ nghỉ phép tháng 7 vừa rồi, tôi đưa con ra tận Hà Nội dự thi đại học. Năm nay đề thi khối A tương đối khó nhưng vì con “học thật” nên tôi cũng có phần yên tâm. Thế rồi về đơn vị, công việc bù đầu nên quên bẵng chuyện thi cử của con…

Tôi biết anh Tình đã 10 năm, kể từ khi anh về công tác ở Đoàn B37 (Quân khu 4) nhưng chưa lần nào thấy anh vui đến thế. Công việc của đơn vị ở miền biên ải luôn cuốn hút các anh. Hằng ngày, bộ đội Đoàn B37 đến từng bản làng, vào từng rẫy hướng dẫn bà con Pa Cô, Vân Kiều ở huyện miền núi Hướng Hóa phát triển kinh tế – xã hội, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước… Công việc nhiều, nên dăm ba tháng, anh mới ghé về nhà thăm vợ con được một lần.

Anh thổ lộ:

- Mình yên tâm công tác ở vùng sơn cước xa xôi này, chủ yếu nhờ có “bà xã” ở nhà trông nom, dạy dỗ con cái. 12 năm cháu Ngọc An học hành, chuyển cấp, thi tốt nghiệp có được kết quả như ngày hôm nay đều do mẹ nó kèm cặp mà nên. Cháu Ngọc An đỗ đại học, công đầu thuộc mẹ nó.

Điều làm tôi cảm phục là “bà xã” của anh Tình cũng là quân nhân - Đại úy QNCN Trần Thị Huyền, nhân viên bảo quản đạn ở Kho K2- Quân khu 4. Trước kia, anh chị cùng nghề, cùng đơn vị. Từ khi anh Tình chuyển công tác về Đoàn B37, chị Huyền vẫn thường động viên:

- Anh vào Khe Sanh là vào chiến trường xưa, nghĩa là vào “tiền tuyến”, em ở nhà coi như “hậu phương”. Hai vợ chồng cùng thi đua nhé!

Và đến bây giờ phong trào thi đua “cấp gia đình” của vợ chồng anh Tình đã có thêm kết quả mới. Tôi mừng và vui lây với anh giữa triền đồi nóng rát.                        

XUÂN VUI