QĐND - Ở Đoàn tên lửa 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) mọi người đều rất yêu thương, quý mến Binh nhất Dương Văn Quảng, chiến sĩ Trung đội Thông tin và Thiếu úy QNCN Đặng Văn Biên, lái xe Phân đội Kỹ thuật. Đồng đội cảm phục ở hai con người này không chỉ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện rõ tình thương, trách nhiệm với gia đình.
Tấm lòng mẹ kế
Đó là câu chuyện của Binh nhất Dương Văn Quảng, sinh năm 1989, quê ở xã Phù Ninh (Sóc Sơn, Hà Nội). Đủ tuổi nhập ngũ, Quảng được mẹ kế động viên nên xung phong nhập ngũ. Lúc ấy, phần vì thương mẹ, phần chưa hiểu môi trường quân đội nên Quảng không tránh khỏi những lo lắng. Thế nhưng, năm tháng trôi đi, khi sống quen thân với đồng đội và gặt hái được những thành tích ban đầu, Quảng mới thấy hết ý nghĩa của con đường mà mẹ đã vạch ra.
Lúc Quảng chưa đầy một tuổi, do căn bệnh hiểm nghèo, mẹ đẻ của Quảng qua đời. Cuộc sống bấy giờ còn quá nhiều khó khăn nên bố đi làm ăn xa, để lại hai chị em Quảng nhờ ông nội chăm sóc. Năm Quảng lên 4 tuổi, bố đi bước nữa. Cuộc sống những tưởng cứ thế trôi qua theo thời gian khi gia đình có thêm thành viên mới (em trai cùng cha khác mẹ với Quảng). Nhưng rồi vận đen lại tiếp tục ập đến, năm 2003, bố Quảng đã mãi ra đi, mẹ kế của Quảng lại phải gồng mình nuôi 4 đứa con thơ dại và chăm sóc bố chồng khi tuổi đã xế chiều. Thương con dâu, ông Dương Văn Ngọt (ông nội Quảng) thường thở dài:
- Bố cháu Quảng ra đi quá đột ngột, kinh tế thì khó khăn, gia đình lại có tới 6 người nên bữa đói, bữa no. Phúc cho gia đình tôi, may mà Hạnh nó tốt tính, lại đảm đang, tháo vát.
Từ ngày bố Quảng mất, gia đình khó khăn trăm bề, nhưng bằng tình thương và trách nhiệm, các thành viên trong gia đình luôn biết cách giúp đỡ nhau để vượt qua số phận. 4 đứa trẻ tuy cùng cha khác mẹ nhưng lúc nào cũng đùm bọc, yêu thương nhau hết mực, cùng nhau lao động để kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ. Quảng là con lớn nên sớm ý thức được vai trò trụ cột trong gia đình. Cũng chính vì lý do đó mà khi được mẹ động viên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thoạt đầu Quảng cứ phân vân vì mình sống xa nhà sẽ không có ai chăm sóc ông nội, đỡ đần việc nhà, việc đồng giúp mẹ. Chính lúc đó, mẹ Hạnh đã nhìn thấy khát vọng sâu thẳm bên trong của Quảng. Mẹ khuyên Quảng an tâm thực hiện hoài bão của mình, ở nhà đã có mẹ và chị gái lo liệu mọi việc. Mẹ tỉ tê bằng những lời yêu thương, mẹ mong đợi ở Quảng sự trưởng thành và "thổi" vào Quảng tâm thế háo hức lên đường nhập ngũ.
- Ngày em lên đường nhập ngũ mẹ rất vui, nhưng mắt vẫn ngấn lệ. Nhìn mẹ, em càng thương mẹ. Rồi đây, vai mẹ sẽ gánh nặng thêm những phần việc mà em đã từng làm trước đây - Quảng nhớ lại.
Cũng theo lời Quảng, trong những ngày đầu tháng 7 này, tiết trời Thủ đô nóng như rang, nhưng Quảng vẫn đang miệt mài huấn luyện thành thục các nội dung để tham gia hội thao thông tin cấp sư đoàn. Khi những giọt mồ hôi lăn dài trên má và túa ra làm ướt đẫm bộ quân phục, nhưng được mẹ Hạnh và chị gái đến thăm như một liều thuốc tinh thần đặc hiệu để Quảng yên tâm hơn với nhiệm vụ của mình. Quảng nói:
- Mẹ Hạnh là người đã giúp em phấn đấu vượt lên mọi khó khăn để gặt hái được thành tích tiêu biểu trong gần một năm qua. Em sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ tấm lòng và ước mong của mẹ.
 |
|
Cô Hạnh - "mẹ kế" của Binh nhất Dương Văn Quảng đang chăm sóc người cha chồng già yếu.
|
Tình yêu của anh trai
Cùng đơn vị và đồng cảnh ngộ với Binh nhất Dương Văn Quảng là Thiếu úy QNCN Đặng Văn Biên. Kể về hoàn cảnh của mình, Biên tâm sự:
- Tôi sinh ra không được may mắn như mọi người khi cả bố và mẹ đều mất sớm. Ngược lại, tôi có người anh trai tuyệt vời nhất. Lúc ở nhà thì anh tôi như người bố, lúc vào quân ngũ thì anh như “thủ trưởng” chỉ bảo tôi từng li, từng tí. Đến nay, tôi đã có gia đình và một bé gái 6 tháng tuổi nhưng anh vẫn quan tâm như lúc tôi còn nhỏ.
Nghe lời anh trai Đặng Văn Dũng, năm 2005, Biên nhập ngũ vào Sư đoàn 361. Một năm sau, Biên được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cử đi học lái xe tại Trường Trung học Phòng không-Không quân. Như “duyên tơ trời định” lúc còn là chiến sĩ mới ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), Biên đã quen rồi yêu Yên - cô sinh viên kế toán nhà gần đơn vị. Sáu năm trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, đến năm 2011, khi Biên chuyển QNCN họ mới tổ chức lễ cưới. Thời gian đó, mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và những ngày công đi phụ hồ nhưng anh Dũng vẫn lo cho em trai mọi việc chu toàn. Chứng kiến gia cảnh đó, hầu như mọi người dân ở xã Gia Hòa, Gia Viễn (Ninh Bình) đều biết và cảm phục tinh thần vượt khó, đùm bọc của anh em Biên. Nói về em trai mình, anh Dũng chia sẻ:
- Thấy Biên quyết tâm và gắn bó lâu dài trong quân đội là tôi mừng nhất. Những lần Biên mang giấy khen hay danh hiệu chiến sĩ thi đua về là tôi liền thắp hương báo cáo với cha mẹ nơi chín suối biết được nỗ lực của em ở đơn vị. Bây giờ, Biên đã có gia đình và trở thành quân nhân phục vụ lâu dài trong quân đội nên tôi yên tâm lắm.
Câu chuyện ngắn về hai con người, hai số phận phần nào giúp chúng tôi cảm nhận được tình thương yêu bao la, trách nhiệm lớn lao của những con người nơi hậu phương như anh Dũng, mẹ Hạnh. Chính hậu phương, chính những con người nơi "chôn nhau, cắt rốn" đã trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, nâng bước để mỗi quân nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA