QĐND - Không ít băn khoăn, trăn trở khi vợ của những người lính phải thay chồng gánh nhiều vai, vừa nuôi dạy con cái, vừa chăm sóc cha mẹ hai bên, vừa lo toan công việc xã hội… để chồng mình yên tâm công tác. Tâm sự mà chúng tôi ghi nhận từ gia đình những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) đang công tác tại Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, cho thấy cần có nhiều quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để giảm gánh nặng cho những người vợ bộ đội phải sống cảnh "chồng Nam, vợ Bắc".
Gần 10 năm kể từ ngày cưới, vợ chồng Thượng úy Nguyễn Văn Ước (quê ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Trợ lý tổ chức Phòng Chính trị, Sư đoàn 320, vẫn phải sống xa nhau. Hằng năm, cơ hội để đôi vợ chồng trẻ gặp nhau chỉ là những ngày phép, nghỉ Tết... Song, cũng có nhiều năm thì ngay cả dịp Tết Nguyên đán, anh Ước cũng không được về, phải ở lại trực Tết. Mọi công việc gia đình từ nhỏ đến lớn đều một tay vợ anh lo toan. Thượng úy Nguyễn Văn Ước nhớ lại: “Lần vợ tôi trở dạ sắp sinh con, một mình cô ấy tự thuê xe ôm đến bệnh viện, nghĩ lại thấy thương lắm. Dù không có mặt lúc vợ sinh, nhưng một tuần sau, tôi được đơn vị tạo điều kiện cho về tranh thủ. Nhìn thấy “mẹ tròn con vuông”, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và càng thương vợ nhiều hơn!”.
 |
Vợ chồng Trung úy QNCN Nguyễn Văn Cương, thợ sửa chữa Đại đội 26, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, nhận"Ngôi nhà 100 đồng" do đơn vị trao tặng.
|
Cùng hoàn cảnh xa nhà, nhưng gia đình Trung úy Phan Chí Thanh, Trung đội Trưởng thuộc Đại đội sửa chữa 26, Trung đoàn 48, không được may mắn khi mới có cô con gái đầu lòng. Các lần chẩn đoán ở bệnh viện từ tuyến huyện đến Trung ương, các bác sĩ đều xác định cháu Phan Minh Ngọc bị bệnh bại não. Mặc dù đến nay, cháu Ngọc đã 19 tháng tuổi nhưng vẫn chưa thể ngồi bình thường mà chỉ nằm một chỗ. Trung úy Phan Chí Thanh tâm sự: “Bao nhiêu lần vợ tôi một mình khăn gói ôm con từ xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An ra Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chữa bệnh là bấy nhiêu buổi hai mẹ con cô ấy phải “đánh vật” với những chuyến đi tàu, đi xe, di chuyển đồ đạc, thuê nhà ở... Vợ chồng ai chẳng mong muốn được gần nhau, nhất là khi sinh con, đưa con đi chữa bệnh. Nhưng tôi vẫn luôn dặn vợ, dù có vất vả như thế nào cũng phải cố gắng vượt qua. Bản thân tôi, ngoài chế độ nghỉ phép cũng được đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ tranh thủ, đồng đội giúp đỡ ít nhiều về mặt vật chất để giảm bớt phần nào khó khăn”.
Thượng úy QNCN Nguyễn Thành Vương quê ở xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đang công tác tại Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, chia sẻ: "Tôi đóng quân xa nhà nên hai lần "vượt cạn" vợ tôi đều không cho biết, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng. Có nhiều lần về nhà, bế con, con không theo vì sợ "người lạ". Vì thế, những khi về phép, tôi đều dành nhiều thời gian giúp vợ, như để bù đắp lại những ngày xa nhà, thiếu thốn tình cảm...".
Được biết, phần đông sĩ quan, QNCN đang công tác ở Sư đoàn 320 đều có gia đình từ miền Trung ra phía Bắc, vì vậy, việc hợp thức hóa gia đình như lấy vợ nơi địa bàn đóng quân, đưa vợ con, cha mẹ về sinh sống gần đơn vị công tác là xu hướng chung của anh em, song không phải ai cũng thực hiện được.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Tống Văn Hiểu, Chính ủy sư đoàn, cho biết: “Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành rà soát rất kỹ để nắm bắt hoàn cảnh gia đình của toàn thể cán bộ, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn đơn vị. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, thống kê các quân nhân có điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn để có biện pháp giúp đỡ, động viên kịp thời…”. Gần đây, lãnh đạo sư đoàn đã vận dụng cho phép những đồng chí có vợ con, gia đình ở xa đơn vị từ 500km trở lên được nghỉ phép và tranh thủ từ 35 đến 50 ngày. Những đồng chí thuộc đối tượng này hằng năm còn được ưu tiên nghỉ Tết Nguyên đán. Cùng với đó, đơn vị đã triển khai xây nhà đồng đội, "Ngôi nhà 100 đồng", cho thuê nhà công vụ... để phần nào giúp các gia đình quân nhân giảm bớt vất vả, khó khăn.
Bài và ảnh: VŨ DUY HIỂN