Ghi chép
Trận thử lửa đầu tiên...
Chiến dịch Đường Chín Nam Lào toàn thắng. Cuộc thử lửa đầu tiên cho anh sinh viên Nguyễn Thái Huỳnh hiểu thế nào là chiến trường. Điều Huỳnh tự hào nhất là được đứng trong hàng ngũ đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 của Sư đoàn 308.
Lần này trung đoàn vừa từ mặt trận trở về, bộ đội đang trong thời kỳ dưỡng sức. Nhưng, mùa mưa 1971, nước sông Hồng lên to chưa từng có. Mưa lũ ngập lụt nhiều vùng, nhiều quãng đê bị vỡ. Trung đoàn cùng toàn sư đoàn lên đường cứu lúa, cứu dân, cứu kho tàng của Nhà nước và tham gia hàn khẩu những đoạn đê bị vỡ ở cống thôn trên sông Đuống… Sau những ngày vất vả ấy, đơn vị cho chiến sĩ nghỉ phép 10 ngày. Huỳnh rất phấn khởi, khẩn khoản nói với chính trị viên đại đội:
- Anh Lý về nhà em chơi đi!
Chính trị viên Phạm Văn Lý hiền hòa, ít nói. Trong trận chiến đấu đầu tiên, anh đã chú ý đến Huỳnh, một sinh viên cao lớn, đẹp trai vừa mặc quân phục đã tỏ rõ bản lĩnh trong chiến đấu. Nên khi Huỳnh ngỏ lời, anh Lý nhận lời ngay. Đây là cơ hội để người Chính trị viên tìm hiểu gia cảnh của Huỳnh.
Sau một năm nhập ngũ, thấy con trai trở về rắn rỏi vẹn nguyên, ông Trận, bà Mạn vui mừng lắm. Lại thấy có người đơn vị đi cùng, hai ông bà giục các con lấy nước và sắp xếp chỗ nghỉ. Huỳnh đặt ba lô ở giường và đỡ ba lô cho anh Lý đặt bên cạnh, rồi kéo anh Lý đến trước cha mẹ giới thiệu:
- Đây là anh Phạm Văn Lý-thủ trưởng chính trị của con. Chúng con đã kết nghĩa anh em.
Ông Trận bắt tay anh Lý và nắm chặt lấy lắc lắc:
- Quý hóa quá! Cháu Huỳnh còn trẻ người, non dạ được anh chỉ bảo cho điều hơn, lẽ phải còn gì bằng. Ở nơi mũi tên, làn đạn, anh em đùm bọc lấy nhau, gia đình chúng tôi rất yên tâm…
Những cuộc gặp gỡ bạn bè ở Phùng Khoang thâu đêm, suốt sáng. Huỳnh kể cho các bạn chuyện ở chiến trường, làm quen với sinh hoạt tập thể, với nghĩa tình đồng đội. Chuyện dưới mái trường các bạn lớp K34 khoa hóa thực phẩm Trường đại học Bách khoa luôn nhớ đến Huỳnh-một cây văn nghệ tài hoa, lại còn là một cán sự nhiều bộ môn thường đứng trên bục giảng giúp các bạn ôn bài, luyện thi, nhất là môn hình họa…
Và câu thơ Mai Sơn, người bạn gái cùng lớp đọc cho Huỳnh nghe năm trước, bây giờ vẫn vang lên bồi hồi xao xuyến:
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm (1)
Thép đã tôi thế đấy
Cuối năm 1972, cả đơn vị Huỳnh đã ra Bắc. Nhưng Đình bạn của Huỳnh bảo Huỳnh ở lại Quảng Trị. Bà Mạn hoang mang suy nghĩ. Tai đã điếc, dưới đầu gối lại bị u, không đi nhà thờ được. Cả nhà buồn bã không biết Huỳnh ra sao. Suốt ngày bà Mạn rầu rĩ thương con, luôn giục Oanh vào đơn vị xem tin tức thế nào. Ban Chính sách sư đoàn bảo Oanh: "Cô phải giữ vững tinh thần cho bà cụ. Chắc Huỳnh bị lạc đơn vị thôi". Nhưng Oanh lại đinh ninh: Chắc Huỳnh được điều đi làm nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Chưa có giấy báo tử gì cả.
Năm 1973, anh Phạm Văn Lý ở chiến trường báo tin Huỳnh hy sinh là đích xác. Bà Mạn vật vã mấy ngày khóc con đến nỗi khản đặc tiếng. Nhưng cả nhà bảo nhau bình tâm nghe anh Lý kể chuyện Huỳnh. Cuộc chiến đấu quá ác liệt, đại đội 10 có trận chỉ còn ba tay súng. Huỳnh chiến đấu rất dũng cảm, đã xung phong nhận nhiệm vụ B trưởng và được kết nạp Đảng tại mặt trận. Có một lần, Huỳnh bị thương ở mắt, máu chảy ra rất nhiều, được đưa ra trạm điều trị Quảng Bình. Nhưng chỉ ít hôm đã thấy Huỳnh quay lại đại đội, một bên mắt vẫn còn băng trắng. Huỳnh cười nói với anh Lý "Em nhớ đơn vị, nhớ anh lắm". Rồi cuộc chiến đấu mới bắt đầu. Ngày 24-7-1972, địch phát hiện đại đội 10 cắm chốt ở vị trí hiểm yếu, chúng quyết phản kích tới cùng. Tuy đại đội 10 tiêu diệt được hơn 40 tên giặc, giữ vững được trận địa, nhưng cũng bị tổn thất lực lượng, trong đó có Huỳnh. Chính anh Lý đã lấy một cái tăng bọc thi hài Huỳnh đem chôn ở một thửa ruộng không cách xa hầm chiến đấu. Trên bờ ruộng có hàng dứa dại, gần ba con lạch, bên trái nhà thờ Long Hưng…
Giấy báo tử về đến gia đình ngày 25-5-1974, bàn thờ Huỳnh khói nhang nghi ngút. Bà Mạn lúc tỉnh, lúc mê. Mai Sơn ngồi bên an ủi, chỉ nghe tiếng bà Mạn rên rỉ gọi tên Huỳnh. Oanh kéo Mai Sơn ra một chỗ cùng giở những kỷ niệm của Huỳnh ra xem: một cuốn sổ chi đoàn tặng ghi nhật ký dở dang, chân dung Bác Hồ cắt từ một tờ báo, lá cờ đỏ sao vàng, bản nhạc "Tất cả cho tiền tuyến" của Huỳnh Minh Siêng và một lá thư viết dở dang gửi "Mai Sơn thương yêu". Mai Sơn giở cuốn nhật ký dừng lại ở trang Huỳnh viết: "Cuộc sống và con người": "Con người ta ai cũng có suy nghĩ-suy nghĩ về cuộc sống, vì đời người cho một lần sống. "Sống sao cho ra sống". Mình đọc nhiều tác phẩm nói về con người. Họ nói về con người cách mạng, con người chân chính, thế nào là cuộc sống cao thượng của một con người trong từng thời đại. Cái đó mình cũng được hiểu qua những trang lịch sử cận đại thế giới, của dân tộc Việt Nam và những lớp học chính trị về con người mới. Nhưng tác phẩm mình thấy hay nhất, được mọi thanh niên ca ngợi nhất… là "Thép đã tôi thế đấy". Cuộc sống của anh chàng Pa-ven thật đẹp. Một con người bình thường, giản dị, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, luôn lao vào cuộc chiến đấu nóng bỏng nhất cũng như luôn nhận những việc khó khăn trên công trường xây dựng…
Bắt đầu cuộc hành trình
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Oanh bám theo một đơn vị đi tiếp quản, vào Huế cùng em trai Nguyễn Thái Học đóng ở Cửa Việt tìm mộ Huỳnh. Lúc ấy, hố bom còn dày đặc, cây cối trơ trụi, hàng rào kẽm gai cuộn quanh ở từng khoảnh rộng cát trắng. Mồ mả ngổn ngang, có chỗ còn chồi lên xương cốt, bom mìn còn vướng chằng chịt, biết đâu mà tìm… Những năm sau, mình Oanh vật vờ đi tìm mộ em. Đến nghĩa trang nào, Oanh cũng dò xem từng hàng mộ chí, nhưng không có tên Huỳnh. Nước mắt Oanh rơi lã chã ở mỗi nghĩa trang. Những năm sau nữa, mỗi khi đi công tác dù bằng ô tô, hay tàu hỏa, Oanh thường chuẩn bị sẵn thẻ nhang, ít tiền cuộn với tờ giấy có ghi tên Huỳnh, tên đơn vị, trận chiến đấu, hy sinh ở đâu, nhờ ai biết phần mộ Huỳnh ở nghĩa trang nào, mách giùm theo địa chỉ gia đình. Đến địa phận Quảng Trị, qua nghĩa trang nào lớn, Oanh cũng quẳng vào cầu may. Nhưng không mảy may hồi âm. Việc tìm hài cốt Huỳnh tưởng chừng bế tắc. Nỗi đau tinh thần càng làm bà Mạn suy sụp. Bỗng một hôm anh Thạch ở quân khí trung đoàn đến thăm gia đình bảo rằng khi Huỳnh bị thương được bác sĩ Ngẫu điều trị. Không khí đi tìm hài cốt Huỳnh lại được hâm nóng. Và Vinh-người em rể lại khăn gói cùng mấy anh đi tìm hài cốt Huỳnh. Nhưng chuyến đi cũng không đem lại kết quả nào.
Một buổi trưa hè năm 2000, mơ màng trong giấc ngủ, Oanh thấy Huỳnh mặc quần áo bộ đội đứng ở đầu giường, tiếng như gió thoảng: "Chị muốn tìm em phải bắt đầu từ anh Phạm Văn Lý" Oanh định nắm lấy tay em, chẳng dè Huỳnh biến mất. Tỉnh ra, Oanh biết gặp Huỳnh trong mơ. Nghe Oanh kể, cả nhà giục Oanh đi tìm ngay anh Lý. Nhưng Oanh tìm không ra tấm giấy nhỏ có ghi địa chỉ anh Lý đã gửi lại.
Đồng đội đi tìm đồng đội
Vậy là Oanh lại phóng xe lên đơn vị. Rất may hôm ấy gặp được cả chủ nhiệm chính trị, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó và đồng chí phụ trách quân lực. Sổ sách đưa ra, mọi người đều tìm và lấy làm lạ sao không có tên anh Lý. Trung đoàn trưởng Điểm đưa ra sáng kiến:
- Phải tìm được người ở trung đoàn ngày ấy mà hỏi. Nguyên phụ trách quân lực đưa Oanh đến Xuân Mai gặp cựu chiến binh Toàn nguyên là trợ lý trung đoàn là đại tá nghỉ hưu. Toàn sốt sắng giở lịch sử Trung đoàn 88 ra thì đúng đại đội 10 đã chiến đấu quyết liệt ngày 24-7-1972 ở thôn Tích Tường, xã Hải Lệ. Và sơ đồ đại tá Toàn vẽ cũng giống như anh Lý đã kể năm 1973. Nhưng đại tá Toàn không nhớ ra anh Lý. Cẩn thận hơn, anh Toàn dẫn Oanh sang gặp anh Hiệu, nguyên là trinh sát của tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn 88. Nhưng anh Hiệu lại cũng không nhớ ra anh Lý, nên bảo:
- Có lẽ anh Ngô Lương Hanh biết đấy! Hồi đó, anh Ngô Lương Hanh ở tiểu đoàn 4, nhưng là đồng hương Vĩnh Phú với anh Lý.
Mọi người lại kéo nhau về trung đoàn để xin địa chỉ của Ngô Lương Hanh. Anh Điểm gọi điện thoại hỏi ngay Ngô Lương Hanh. Đáng tiếc anh Hanh cũng không biết bây giờ anh Lý ở đâu. Anh Điểm nhớ ra còn một địa chỉ nữa:
- Bây giờ đến nhà trung đoàn trưởng Phạm Duy Tân ở Làng Cót xem sao.
Oanh lập tức quay xe đến Làng Cót. Trung đoàn trưởng Tân tóc đã pha sương. Anh đã vẽ cho Oanh một sơ đồ giống như sơ đồ của anh Toàn. Trên đường về nhận được điện thoại anh Toàn báo cho biết đã hỏi được địa chỉ nhà anh Lý: Xóm Mận-xã Trung Giáp-huyện Phù Ninh-tỉnh Vĩnh Phú. Oanh mừng lắm, sáng hôm sau cùng Vinh lên ngay Vĩnh Phú. Nhà anh Lý trên một quả đồi, trời mưa qua ba bốn cây số đường trơn mới lên đến nơi. Đầu tiên anh Lý ngỡ ngàng không nhận ra, Oanh mau mắn:
- Anh Lý có nhận ra em không? Em là chị của Huỳnh đây.
- À! Đúng là chị Oanh đây rồi! - Anh Lý nhớ ra và đáp.
Oanh liền kể lể từ sau giải phóng miền Nam đã tìm mộ Huỳnh như thế nào. Tâm tư bà Mạn bây giờ ra sao. Nguyện vọng của gia đình muốn mời anh Lý đi tìm mộ Huỳnh. Vì anh Lý là anh em kết nghĩa với Huỳnh và chính anh đã kể chuyện chôn cất Huỳnh ở mặt trận. Gần 30 năm rồi, gia đình cứ băn khoăn Huỳnh đã hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc nhưng chưa về với gia đình quê hương...
Anh Lý bàn bạc đôi điều với vợ rồi cùng ba chị em Oanh lên đường.
Anh Lý trở lại chiến trường sau gần 30 năm, nỗi niềm xúc động nhớ thương đồng đội trào dâng. Anh nhớ lại đêm 23-7, được lệnh của Trung đoàn và tiểu đoàn, đại đội 10 từ Tích Tường thọc sâu vào cắm chốt ở khu trường Bồ Đề ở phía Nam cầu Sát 1km, cách đường 1 ở phía đông 300 mét và cách làng Đệ Ngũ phía đông bắc chừng 500m. Sáng ngày 24-7, phát hiện được chốt của ta, địch lập tức tấn công hòng đánh bật ta ra khỏi vị trí đó. Pháo binh của chúng bắn đủ loại: pháo khoan, pháo chụp, pháo bi, chúng còn dùng cả xe tăng và bộ binh tấn công vào đại đội 10. Nhưng suốt ngày 24-7-1972, chúng không thể đẩy lùi được đại đội 10 ra khỏi khu trường Bồ Đề... Vậy là anh sinh viên Nguyễn Thái Huỳnh nhập ngũ 20 tuổi, 22 tuổi đã hy sinh trong trận chiến đấu này. Trở lại trận địa xưa, anh Lý như còn thấy gương mặt ngời sáng tin yêu và nụ cười tươi tắn của Huỳnh mỗi khi Huỳnh hát bài ca “Cùng anh tiến quân trên đường dài”.
Cơn mưa đã làm ruộng ngập nước. Anh em dân quân thôn Tích Tường tề tựu đông đủ. Anh Lý xác định điểm phải đào. Hôm sau vừa đào được 40 phân đã thấy những vỏ đạn đồng, những mảnh tăng. Đào sâu thêm vài chục phân nữa lại thấy cái bật lửa, cái bút Trường Sơn. Lúc này mọi người bỏ xẻng, chỉ dùng tay bới đất quanh bọc tăng. Những tiếng lao xao mừng rỡ:
- Đúng là đầu hướng về sông Thạch Hãn như anh Lý nói.
Oanh đã nhìn rõ Huỳnh khi lật mảnh tăng ra, nước da tái như đang nằm ngủ. Oanh thốt lên:
- Huỳnh đây rồi! Huỳnh đây rồi!
Nước mắt Oanh nhòa đi... Thái không dám nhìn. Còn Vinh chạy đi lấy chiếc va-li và đem giấy bản, khăn trắng, giấy đỏ lót để bốc hài cốt đặt vào. Anh Lý nhận ngay ra Huỳnh bị thương ở mắt nên xương sọ không còn nguyên vẹn. Bốc đến xương đùi, Oanh nhờ người bốc mộ lấy rượu rửa sạch đất và nhờ một anh dân quân lấy cây gai đâm vào đầu ngón tay mình cho máu nhỏ vào xương. Một màu máu đỏ tươi lan tỏa. Mọi người reo lên:
- Đúng là chị em ruột rồi!
Anh Lý quả quyết.
- Không cần thử, cũng biết là Huỳnh.
Bốc xong hài cốt, trời lại đổ mưa, dường như trời cũng động lòng trước tình người, tình đời.
Trong ánh đèn ắc-quy đủ sáng, anh em dân quân quây quần ngồi canh hài cốt Huỳnh và hát vang những bài ca cách mạng, những bài ca về Quảng Trị anh hùng... Đây là người thứ ba tìm được mộ liệt sĩ ở xã Hải Lệ...
Lúc này, nét mặt anh Lý rạng rỡ hẳn lên. Vinh, Thái lấy làm mãn nguyện lắm. Còn Oanh tươi cười có vẻ hả hê, cảm ơn Đảng ủy, Chính quyền, Công an, cơ quan Thương binh xã hội nhất là anh em dân quân đã cùng gia đình tìm được mộ em mình.
- Đây là quê hương thứ hai của em Huỳnh. Gia đình chúng tôi mong muốn sau này đi qua được ghé thăm để cảm ơn thịnh tình của bà con, cô bác không quản gió mưa đã tiễn đưa Huỳnh về quê hương hôm nay.
Tờ biên bản “xác nhận việc tìm kiếm và nhận mộ liệt sĩ” có đoạn: “Qua sự chỉ dẫn của anh Phạm Văn Lý nguyên chỉ huy đơn vị chiến đấu trên địa bàn xã Hải Lệ và là người trực tiếp mai táng liệt sĩ, gia đình kết hợp với lực lượng của địa phương tiến hành khai quật tìm kiếm tại vườn cũ của bà Nguyễn Thị Hường thì thấy hài cốt của liệt sĩ và gia đình đã nhận đúng là liệt sĩ của gia đình".
Tấm lòng người mẹ
Cuối năm 2000, báo Phụ nữ Thủ đô và báo Người công giáo Việt Nam có đăng một bài “Lời cảm ơn của một bà mẹ”. Đó là bà Nguyễn Thị Mạn, 80 tuổi, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thái Huỳnh... “Vậy là sau 28 năm, ngày 12-10-2000, gia đình tôi đã tìm được hài cốt con trai tôi nằm một mình trong một bọc tăng vẫn còn đủ thi thể...".
Tôi đã đến thăm bà Mạn. Bà kể chuyện:
- Đưa được em Huỳnh về với gia đình, tôi như hết bệnh, khỏe mạnh hẳn ra. Bây giờ em đã mồ yên, mả đẹp rồi, chị mừng cho.
Chúng tôi ra đài tưởng niệm liệt sĩ thôn Trung Văn. Tên Huỳnh số 35 trong 37 người. Mỗi người thắp một nén nhang tưởng niệm những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Và cùng kéo nhau vào vườn Thánh thăm mộ Huỳnh. Đồng chí phụ trách tuyên huấn của xã nói với tôi:
- Không có nghĩa tình đồng đội Huỳnh không thể được về quê hương với chúng tôi hôm nay...
2002-2007
MAI TRANG
----------------------------------------------
(1) Thơ Vũ Cao
(2) Tác phẩm nổi tiếng của Liên Xô (trước đây)