QĐND - Đã bao lần tôi cầm bút định viết mà không sao làm nổi, nước mắt cứ chảy tràn. Tôi thương cha và cảm phục những đồng đội đã lặn lội đưa hài cốt cha tôi về với quê hương, Đất Mẹ.
Năm 1949, cha tôi nhập ngũ, tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, bao trai làng ra trận trở về với mái nhà xưa, còn cha tôi vẫn say mê với nghiệp nhà binh, tiếp tục tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1966, cha tôi về quê (Việt Trì, Phú Thọ) từ biệt cha mẹ già, người vợ trẻ và đứa con gái còn thơ dại (là tôi) tình nguyện vào Nam chiến đấu. Có ai ngờ, đó lại là lần sum họp cuối cùng của gia đình tôi mà cha tham dự. Hai năm sau, gia đình tôi nhận được tin cha tôi hy sinh ngày 20-2-1968 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trong căn hầm chỉ huy. Thi hài của cha tôi được mai táng cùng 6 đồng đội.
 |
Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh tổ chức lễ trao kết quả giám định AND cho các thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: Hữu Phú).
|
Thời gian trôi qua, khi tôi trở thành sinh viên thì những kỷ niệm về cha chỉ còn lờ mờ trong tâm trí. Điều tôi biết rõ nhất về cha là tấm bằng “Tổ quốc ghi công” và những tấm huân chương, huy chương mà ông để lại. Nhưng khát vọng tìm được hài cốt của cha thì luôn thường trực và ngày càng lớn trong tôi. Sơ đồ mộ chí thì có nhưng đất trời mênh mông, nhiều đêm tôi vẫn thầm gọi: “Cha ơi!”.
Rồi một ngày, anh Nguyễn Quốc Lập, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm, Hà Nội - là con của đồng đội đã hy sinh cùng với cha tôi tìm đến nhà tôi. Quyết tâm như có thêm sức mạnh, chúng tôi phối hợp cùng nhau tổ chức hành trình trở lại chiến trường xưa tìm hài cốt của cha tôi và những người đồng đội. Được sự giúp đỡ của đồng bào Vân Kiều (Quảng Trị), những người còn rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu vô cùng về tình người, chúng tôi đã tìm thấy hài cốt của người thân.
7 ngôi mộ, 7 bộ hài cốt đã được cất bốc, nhưng danh tính của từng người thì chưa thể xác định. Được sự giúp đỡ của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh và Viện Công nghệ sinh học Việt Nam, 7 liệt sĩ đã được xác định danh tính chính xác.
Tôi vô cùng xúc động khi biết rằng, việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội nói chung và Binh chủng Pháo binh nói riêng. Thật là thiếu sót nếu tôi không nhắc tới Đại tá Vương Hữu Phú, người lính Trường Sơn năm xưa nay là Trưởng ban Chính sách Binh chủng Pháo binh. Với chúng tôi, anh trở thành người thân như ruột thịt. Từ năm 1995 đến nay, anh Phú và Ban Chính sách Binh chủng Pháo binh đã thu thập nhiều hồ sơ, tài liệu và không ít lần tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các anh đã không quản gian khổ, tìm mọi cách để gia đình liệt sĩ tìm thấy thân nhân của mình. Không những vậy, các anh còn lặn lội đến cả những vùng hẻo lánh xa xôi, xây nhà tình nghĩa giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin tưởng và tự hào khi quân đội ta có những sĩ quan như thế, để những gia đình liệt sĩ như chúng tôi, không hề đơn độc trong cuộc sống, cũng như trên hành trình tìm kiếm người thân.
Nguyễn Thị Phú (Giáo viên Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)