Hằng ngày, tại tiệm tạp hóa nhỏ ven đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, mặc dù bị cụt một chân, đi lại khó khăn bằng nạng, nhưng mọi người thường thấy anh thương binh hạng 2/4 Nguyễn Văn Thuận vẫn “luôn chân luôn tay”, vui vẻ bán hàng cho khách. Những lúc vắng khách, anh Thuận lại tranh thủ luyện giọng, tập một số bài hát truyền thống để tham gia hoạt động văn hóa-văn nghệ do Hội Cựu chiến binh phường 8 tổ chức. Trò chuyện với chúng tôi, anh Thuận chia sẻ: “Mình hát chưa hay, nhưng mình hát để truyền “lửa” cho thế hệ trẻ”.

leftcenterrightdel
Vợ chồng thương binh Nguyễn Văn Thuận. 

Quê ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tháng 8-1984, Nguyễn Văn Thuận tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn Trinh sát thuộc Sư đoàn 339 (Quân khu 9), làm nhiệm vụ trên đất bạn Cam-pu-chia. Trong một lần đi trinh sát vào cuối tháng 7-1986, anh Thuận vấp phải mìn của địch, bị thương nặng. Nhắc lại kỷ niệm, anh Thuận kể: “Hôm ấy, tôi cùng đồng đội men theo đường mòn từ quả đồi trọc thuộc tỉnh Bù Sát, xuống trinh sát địch ở khu vực chân núi. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở ra khoảng 500m, bất ngờ một tiếng nổ lớn dưới chân, bụi đất tung lên mù mịt. Tôi và hai đồng đội khác ngã xuống. Nghe tiếng mìn nổ, địch phát hiện liền tung lực lượng truy đuổi. Đồng đội vội cõng tôi vừa cơ động vừa chiến đấu, vừa tổ chức cài lại mìn ngăn cản quân địch. Đi được khoảng vài trăm mét, tôi cảm thấy đau nhức dữ dội và nghe rõ tiếng mìn nổ ở phía sau. Biết đã ngăn được quân địch truy đuổi, lúc đó, đồng đội mới kịp băng bó vết thương cho tôi. Khoảng hai tháng sau, tôi được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị. Và cũng chính trong những ngày điều trị tại đây, tôi đã tìm được hạnh phúc cuộc đời mình”.

Mỉm cười nhìn chồng, chị Nguyễn Thị Nhung tiếp lời: "Ngày ấy, tôi đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm TP Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học Sài Gòn). Một lần, tôi cùng các bạn đến thăm, tặng quà thương binh ở Bệnh viện Quân y 175, khi trò chuyện với anh Thuận, câu chuyện chiến đấu gian khổ hy sinh của anh làm chúng tôi thực sự xúc động. Sau lần gặp ấy, trở về nhà, sự lạc quan của anh và những câu chuyện chiến đấu cùng đồng đội cứ vấn vương trong tâm trí tôi. Cũng sau buổi ấy, tôi thường xuyên đến thăm anh để rồi tình cảm cứ lớn dần lúc nào không hay. Khi biết chuyện tình yêu của tôi, người thân, bạn bè phân tích thiệt hơn, ra sức ngăn cản. Có người còn độc miệng cho rằng, đầu óc tôi có “vấn đề”. Ngày đó, tôi được mọi người nhận xét là xinh gái, nghề nghiệp ổn định, lại có nhiều chàng trai có điều kiện theo đuổi, thế nên mọi người không hiểu được tại sao tôi lại mang lòng yêu một anh thương binh không còn lành lặn. Thế nhưng vượt lên tất cả, tôi vẫn một lòng cảm phục và dành tình yêu cho anh. Tình yêu của chúng tôi trải qua rất nhiều gian nan, thử thách và qua thời gian mới được sự đồng ý của gia đình hai bên. Cuối năm 1987, chúng tôi chính thức nên duyên vợ chồng”.

Sau ngày cưới, anh Thuận xuất ngũ, còn chị Nhung được điều động về dạy học tại Trường Tiểu học xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Nhà cửa không có, vợ chồng anh Thuận mượn căn phòng nhỏ trong khu tập thể của Trường Tiểu học xã Cần Thạnh làm tổ ấm gia đình. Chị dạy học, còn anh mỗi ngày làm phụ nhiều việc để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Đến năm 1997, chị Nhung được chuyển về dạy học tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Phú Nhuận). Tại đây, gia đình anh chị phải đi thuê nhà để ở. Một thời gian sau, anh chị được UBND quận Phú Nhuận tạo điều kiện cho mua căn nhà chung cư giá ưu đãi theo hình thức trả góp. Lúc này, anh Thuận đã học và làm nghề sửa chữa đồ điện tử cho các tiệm tư nhân.

Tích cực học hỏi và cần mẫn làm việc, theo thời gian, anh Thuận trở thành thợ sửa chữa ti vi lành nghề, có thu nhập khá. Chăm chỉ, tiết kiệm, được sự giúp đỡ của địa phương, đến năm 2007, anh chị mua được ngôi nhà khá khang trang tại đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Điều kiện sống của gia đình cũng ngày một ổn định hơn. Anh Thuận còn tích cực tham gia phong trào ở địa phương và vận động các nhà hảo tâm trao học bổng tặng học sinh nghèo. Chị Nhung rơm rớm nước mắt, kể: “Thấy anh làm việc vất vả, trong khi vết thương thường xuyên tái phát khiến tôi nhiều lúc đau thắt lòng. Thương anh, tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường, chu toàn việc nhà, chăm sóc anh và xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Vui hơn, hai con của anh chị, cháu lớn Nguyễn Ngọc Huệ đã lập gia đình, còn cháu Nguyễn Ngọc Anh Tuấn đang là sinh viên hệ dân sự Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich). Nói về hạnh phúc của mình, anh Thuận xúc động: "Đó là nhờ sự hy sinh của vợ tôi khi dành tình yêu cho tôi. Chúng tôi hết lòng yêu thương, chia sẻ, giúp nhau vượt khó, phấn đấu xây dựng gia đình hạnh phúc như hôm nay...".

Bài và ảnh: THANH THANH