QĐND - Vũ Thị Mai - nhân viên nuôi quân Tiểu đoàn 19, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn kể cho tôi nghe về tình yêu của chị với anh bộ đội đang công tác tại đảo Phan Vinh (Quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) - Trung úy Cao Văn Phương thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) thật sâu đậm và đẹp.
Ngày ấy, họ quen nhau qua những buổi học tập dã ngoại tại Tiểu đoàn 19. Sau mỗi buổi học, đôi bạn đồng hương Thanh Hóa có cơ hội tâm tình, sẻ chia về những kỷ niệm tuổi học trò. Trong miền ký ức chung của hai người: Nơi quê hương yêu dấu có gia đình, người thân, bạn bè và cả những buổi trốn học bị đòn roi... tất cả như còn mới nguyên, đầy ắp trong “ba lô” và hành trang của đôi bạn trẻ. Và chính nhờ “bệ đỡ” của quá khứ, bằng những câu từ mộc mạc đặc chất quê mình đã giúp đôi bạn gần nhau hơn. Và tình yêu của họ cũng nảy mầm từ đó.
 |
Đôi bạn trẻ Phương - Mai trong ngày cưới.
|
Cao Văn Phương khi ấy là học viên Khóa 73, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Năm 2010, anh tốt nghiệp ra trường về nhận công tác tại Khánh Hòa. Sau một năm yêu nhau, khoảng cách không gian, thời gian chỉ là "liều thuốc thử" để tình yêu thêm mặn nồng, thắm thiết; là động lực giúp cả Mai và Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm tháng sống xa người yêu, nhờ nỗ lực, phấn đấu tốt, Mai được nhà trường cử đi học lớp công nghệ thông tin. Cũng từ đó, hai người càng quyết tâm thi đua học tập, công tác. Kết thúc khóa học của Mai, đôi bạn trẻ quyết định ra mắt hai gia đình. Tháng 3-2012, Trung úy Cao Văn Phương xin nghỉ phép về cưới vợ. Những ngày phép ngắn ngủi chỉ đủ thời gian để giúp hai bên gia đình tổ chức hôn lễ cho đôi bạn trẻ. Sau ngày cưới, Phương vào Nam Trung Bộ xa xôi, còn Mai trở ra Bắc tiếp tục công tác.
Kỷ niệm sâu sắc nhất với Mai là vào tháng 8-2012, Phương được nghỉ 15 ngày phép, nhưng oái ăm thay, thời gian ấy cũng là lúc Mai tham gia đợt tập huấn hè theo quy định của nhà trường. Ngày phép cuối cùng của Phương, Mai mới được tranh thủ về quê để quấn quýt bên chồng trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi. Mai bộc bạch:
- Để có được hạnh phúc, đôi khi con người ta phải đánh đổi bằng năm tháng chờ đợi, bằng sự vất vả để vượt không gian đằng đẵng… nhưng hạnh phúc là do mình chọn và đón nhận. Nếu biết cách trân trọng từng phút giây bên nhau thì hạnh phúc bao giờ cũng vẹn đầy.
Mai nói đúng, bởi dù trong hiện tại, gia cảnh chồng Nam - vợ Bắc, với “chướng ngại vật” là năm tháng vời vợi, không gian xa xôi nhưng hoàn cảnh ấy lại càng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Hạnh phúc viên mãn hơn, khi cô con gái Cao Vũ Phương Ninh ra đời đúng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-2012). Đó cũng chính là “món quà” giá trị người vợ dành tặng người cha trẻ - Trung úy Cao Văn Phương trước ngày nhận lệnh lên đường ra đảo Phan Vinh công tác.
Bài và ảnh: LÊ THỊ QUYẾT