Cách đây không lâu, xem chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" trên VTV, tôi được biết có một người lính trẻ đã từng viết những dòng rất thật cho bạn gái rằng: "Anh tiếc cho đồng đội của mình, sao không nhận ra đôi bàn tay của người mình yêu dấu? Nếu là anh, anh sẽ nhận ra em ngay từ giây phút đầu tiên. Bàn tay của người anh yêu khác với những bàn tay của các cô gái khác. Em lớn lên từ khốn khó, nhọc nhằn, nên bàn tay ấy đã giúp cha mẹ băm bèo, thái khoai và chất chồng những vết sẹo...".

Nghe những dòng tâm sự trên, tôi nghĩ: Hẳn chàng trai đó phải là người tinh tế và có may mắn yêu được một cô gái đằm thắm, nồng nàn. Dẫu đóng quân xa nhà, thời gian dành cho nhau chỉ là những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, giữa bề bộn lo toan của đời thường với bao niềm suy tư, trăn trở về cuộc sống, người đồng đội ấy vẫn dành cho cô gái những tình cảm chân thành nhất. Đặc biệt, anh không quên cảm giác tưởng chừng như rất đỗi bình thường khi nắm đôi bàn tay với nhiều vết sẹo, thuộc từng nếp nhăn. Qua đôi bàn tay ấy, anh cảm nhận được những nỗi vất vả của một tuổi thơ mưa nắng...

Em ạ, cũng như họ, mình lớn lên nhờ hơi thở từ mái ấm của làng quê. Cuộc sống hôm nay dẫu có đổi thay, nhưng đôi bàn tay như một chứng tích thời gian ghi lại những biến cố, thăng trầm của đời người. Đôi bàn tay tạo nên thật nhiều cảm xúc, người đồng đội của anh yêu cô gái và yêu cả đôi bàn tay đó. Cuối cùng, trải qua bao sóng gió, thử thách, họ đã đến được với nhau bằng sự chân thành, cảm thông, chia sẻ. Tình yêu đó chính là sự thăng hoa của tình người, của sự hy sinh và lòng bao dung, độ lượng. Bây giờ anh đã hiểu, khi hai trái tim hòa chung nhịp đập thì sự cách trở về không gian, thời gian sẽ không còn là chuyện quá lớn đối với hai người.

Những ngày này, vì bận công tác tại đơn vị, anh lại chưa thể về thăm như đã hẹn. Nhiều tâm tư, tình cảm muốn sẻ chia đành gói ghém vào trang thư dẫu biết những con chữ không thể đong đầy điều muốn nói. Em đừng ngạc nhiên khi lá thư này thật khác. Không những dòng thông báo, hỏi han, cũng không một lời kể về cuộc sống và môi trường nơi anh công tác. Lá thư chỉ vẻn vẹn một câu chuyện của người đồng đội, cùng những thủ thỉ tâm sự buồn vui không đầu không cuối.

Còn nhớ ngày xưa có lần em từng hỏi: "Hạnh phúc là gì?". Giờ đây, sau bao năm bôn ba cảm nhận hương vị cuộc đời, anh hiểu rằng: Hạnh phúc có thể ví như một con đường em ạ. Đó là một hành trình mà con người sẽ phải đi để tìm thấy. Hạnh phúc không hiện hữu trước mặt mà là thành quả của sự bền bỉ theo đuổi và phấn đấu, là món quà chỉ dành cho những ai biết kiên nhẫn, đợi chờ và vượt qua những khó khăn đời thường. Và anh tin, hạnh phúc của chúng mình đang ở thật gần...

NGUYỄN KHÁNH TÙNG