QĐND - Đến thăm gia đình Thượng úy QNCN Bùi Quang Hòa ở Khu tập thể Trạm thủy điện Kho 380 (Binh chủng Pháo binh), tôi như hòa mình vào không gian ngập tràn hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ trên đồi cao lộng gió. Chị Thu - vợ anh Hòa nhanh nhảu pha nước mời khách, rồi kể cho chúng tôi  nghe về kỷ niệm tình yêu hơn mười năm về trước...

Năm 1999, Thiếu úy QNCN Bùi Quang Hòa, chàng trai quê lúa Thái Bình tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật quân sự Vin-hem Pích (nay là Trường Đại học Trần Đại Nghĩa), được phân công về công tác tại Kho K380. Trong một lần cùng đơn vị tiến hành công tác dân vận giúp dân làm đường tại xã Yên Thượng (Chợ Đồn, Bắc Kạn), trung đội Hòa được phân công “4 cùng” ở gia đình cô giáo Sằm Thị Tô. Cùng thời điểm này, gia đình cô giáo Tô còn cho một cô giáo tiểu học cắm bản ở trọ. Đó là Chu Thị Thu - người con gái dân tộc Dao với nước da trắng ngần, nụ cười dễ mến.

Vợ chồng Thượng úy Hòa và con gái Mai Anh. 

Giữa điệp trùng núi non, hằng ngày sau thời gian lao động vất vả giúp dân làm đường, tối đến trung đội Hòa lại quây quần cùng các thành viên gia đình cô giáo Tô. Bên ánh lửa hồng, chủ nhà rộng lòng nướng những bắp ngô thơm đãi khách, còn bộ đội ta thì rộn ràng cất lên những ca khúc cách mạng, những bản tình ca nồng nàn quyện cùng tiếng đàn ghi ta mê hoặc lòng người. Những lúc ấy, cô giáo Thu rực rỡ và hiền hậu hướng dẫn đám trẻ quê nghèo vây quanh các chú bộ đội, nhịp nhàng trong tiếng vỗ tay theo lời hát… Cứ thế, tình quân dân cá nước ngày càng thắm thiết, bền chặt bên nếp nhà sàn.

Sau đó một thời gian, dù không nói ra nhưng ai cũng đoán được: Có một thành viên trong trung đội đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô giáo Thu. Rồi một tối nọ, khi đã cận ngày kết thúc đợt dân vận, lấy cớ trả ơn tình cảm của cô giáo cắm bản, Hòa đã hát tặng cô giáo Thu bài hát nói hộ lòng mình. Thoạt đầu, cô giáo Thu vô tư, hào hứng vỗ tay, hát cùng Hòa những ca từ trong “Hành khúc ngày và đêm”. Thế nhưng khi đến đoạn “… Pháo anh trên đồi cao, nã vào đầu giặc Mỹ/ Bục giảng dưới hầm sâu, em cũng là chiến sĩ…” thì cô giáo Thu e lệ hơi cúi đầu, còn chàng sĩ quan trẻ vốn tự tin bất ngờ “tịt” lời. Sau “sự cố” ấy, mọi người phát hiện ra, những khi gặp mặt hay mỗi tối quây quần bên bếp lửa, Hòa thường ít nói, chỉ thi thoảng liếc nhìn trộm cô giáo Thu. Còn Thu, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Hòa đôi má lại ửng lên như thêm nhuộm hồng bên ánh lửa... Nhìn những cử chỉ ấy ai cũng hiểu, cặp đôi hoàn hảo đang “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”, bởi thế trung đội bàn nhau ra “nghị quyết” yêu cầu Hòa phải chinh phục bằng được trái tim cô giáo trẻ.

Một tháng vội vã trôi nhanh, kết thúc đợt dân vận, Hòa tạm chia tay cô giáo trẻ với những cảm xúc lưu luyến khó tả… Thời gian sau đó, anh em trong đơn vị thường bắt gặp Hòa hạnh phúc bên những cánh thư. Lâu lâu, vào dịp cuối tuần, Hòa xin phép chỉ huy đơn vị để hành quân bộ hàng chục cây số về hướng bản - nơi trái tim cô giáo trẻ mong chờ. Đến tháng 3-2003, đám cưới Hòa - Thu được tổ chức đầm ấm, giản dị ngay tại đơn vị.

Giờ đây, chàng thiếu úy năm xưa nay đã mang quân hàm thượng úy, giữ cương vị Trạm trưởng Trạm thủy điện Kho 380, còn cô giáo Thu đã được chuyển công tác về Trường Tiểu học xã Yên Thịnh (Chợ Đồn), gần với đơn vị chồng công tác. Hạnh phúc hơn, khi đứa con gái đầu lòng Bùi Mai Anh (8 tuổi) của họ luôn học giỏi, xinh xắn và biết vâng lời bố mẹ.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP