QĐND - Mấy ngày qua, ở Đoàn Xe tăng H15, Binh chủng Tăng-Thiết giáp, ai cũng mừng cho hai đồng đội nhân dịp dọn về nhà mới. Trong những ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn của Thượng úy QNCN Nguyễn Danh Toán, thợ sửa chữa và Thiếu úy QNCN Vũ Hồng Long, trưởng xe thuộc Phân đội 2, Đoàn xe tăng H15 tiếng cười nói xôn xao.
Chúng tôi thực sự xúc động khi được biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thiếu úy Vũ Hồng Long. Vợ chồng anh ở cùng bố mẹ, mọi sinh hoạt của gia đình đều trông chờ vào khoản lương của anh và 2 sào ruộng khoán. Đặc biệt, con trai anh chị là Vũ Hồng Quân mới hơn một tuổi nhưng bị bệnh thiểu năng tuần hoàn não. Vì thế, cứ tiết kiệm được đồng nào, anh chị đều "ưu tiên" chữa chạy cho con. Trò chuyện với chúng tôi dù rất cố gắng thể hiện niềm vui trong ngày dọn về nhà mới, nhưng trong ánh mắt của anh Long vẫn phảng phất nỗi buồn, một nỗi buồn sâu kín. Anh cho chúng tôi biết:
- Tuy ở gần đơn vị, nhưng một tuần tôi cũng chỉ tranh thủ về nhà được từ một đến hai buổi. Công tác ở đơn vị chiến đấu, tôi lại là trưởng xe, nên nếu thiếu thì coi như cả xe ngừng hoạt động. Nhiều hôm mưa bão, trực trong đơn vị không về được nhà, chỉ thương bố mẹ, vợ con vất vả, bởi căn nhà cũ không đủ sức che chở cho mọi người đỡ lạnh, khỏi ướt. Bây giờ thì tôi yên tâm lắm rồi!
 |
Gia đình anh Nguyễn Danh Toán trong căn nhà mới.
|
Chia tay gia đình anh Long, theo Quốc lộ 1A, chúng tôi trở ra Thanh Hóa đến thăm nhà Thượng úy QNCN Nguyễn Danh Toán, thợ sửa chữa của Đoàn xe tăng H15. Trong cái lạnh đầu đông, ngôi nhà mới như ấm áp hơn bởi tình đồng chí, anh em. Chúng tôi lặng người, dù cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ chảy tràn trên mặt khi được biết anh Toán bị ung thư gan hơn một năm nay. Đón chúng tôi bằng một niềm lạc quan, anh cười thật tươi, nói với chúng tôi: "Có nhà mới, lại được thủ trưởng và các đồng chí tới thăm, thế này còn gì hơn nữa. Ở đời có ba việc lớn, tới giờ bằng nỗ lực của mình cùng sự giúp đỡ của các đồng chí, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế là yên tâm lắm rồi, mời các đồng chí uống nước...".
Anh chị lấy nhau đã được 6 năm, hai đứa con (một gái, một trai) kháu khỉnh lần lượt chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Nhìn hai cháu bé đang nô đùa ngoài sân, tôi thấy lòng mình quặn lại. Biết anh đang giấu bệnh, tôi lân la hỏi chuyện chị Nguyễn Thị Loan (vợ anh). Chị Loan sụt sùi tâm sự: "Anh ấy vẫn thế. Dù biết mình bệnh nặng nhưng để vợ con đỡ lo, lúc nào anh ấy cũng rất vui vẻ...".
Mặt trời khuất dần sau rặng núi phía Tây, cũng là lúc chúng tôi chia tay gia đình anh Toán. Những cái bắt tay, những lời cầu chúc và cả những nụ cười mà trên khóe mắt lại ầng ậng nước... tất cả, tất cả đều mong sao hạnh phúc vẫn luôn tràn ngập trong căn nhà nhỏ ấy....
Bài và ảnh: Minh Mạnh