QĐND - Dù trời mưa hay nắng, trên con đường trước khu chợ Sáng, xã Bắc Sơn, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đều đặn mỗi ngày một người đàn ông tàn tật đưa hai con gái đi học trên chiếc xe đặc biệt của mình. Hỏi ra mới biết, anh là Vũ Văn Chuyển, trước công tác tại Kho K894, Cục Quân khí. Nhìn gương mặt rạng rỡ của anh bây giờ, ít ai biết anh đã phải trải qua không ít biến cố, đau thương...

Tình yêu và nỗi đau

Sự có mặt của chúng tôi ở nhà anh Chuyển vào lúc hoàng hôn muộn làm tăng thêm niềm vui của gia đình. Niềm vui như được nhân lên khi cô con gái Vũ Hoài Thương háo hức khoe với chúng tôi hoa điểm 10 trong bài kiểm tra môn Toán. Anh Chuyển cười rạng rỡ, rồi nói với chúng tôi: “Hạnh phúc này công lớn đều nhờ vào vợ tôi cả đấy!”.

Năm 2000, Vũ Văn Chuyển được cử đi học lớp vũ khí đạn tại Kho K802. Trong lớp học đó, một nữ học viên có tên là Nguyễn Thị Khoa, có mái tóc dài ngang lưng, lúc nào cũng thơm ngát hương bưởi đã làm anh mê mẩn. Tìm hiểu, anh biết cô gái có gương mặt “trẻ thơ” ấy hơn mình hai tuổi. Biết là thế, nhưng buổi học nào Chuyển cũng "dành" thời gian lén nhìn "chị Khoa" dăm bảy bận...

Khóa học sắp kết thúc, chỉ còn chưa đầy tuần lễ nữa là phải trở về đơn vị, Chuyển mới cuống cuồng, bối rối tìm cơ hội để thể hiện tình cảm của mình. Thế rồi, anh mạnh dạn gặp "chị Khoa" và ngỏ lời... tỏ tình. Lời tỏ tình của anh với "chị Khoa" dung dị, mộc mạc nhưng rất mạnh mẽ. Lời tỏ tình như... nước lũ ấy được chị đón nhận khiến anh hạnh phúc vô cùng. Anh trở về đơn vị, mang theo mối tình đầy vị ngọt với niềm tin mãnh liệt cho cuộc hôn nhân sau này. Tình yêu của anh chị cứ lớn dần theo năm tháng khi vượt qua không ít khó khăn, thách thức trong cuộc sống và điều kiện công tác. Năm 2001, anh chị nên duyên chồng vợ.

Hạnh phúc vẹn nguyên của gia đình chị Nguyễn Thị Khoa. 

Cưới nhau được hơn một năm, chị xin chuyển công tác về Kho K894 với anh. Cũng trong năm ấy, chị đã sinh hạ cho anh một bé gái bụ bẫm, xinh xắn. Tình yêu và hạnh phúc tưởng như ngày càng thăng hoa, trào dâng, thì vào tháng 7-2002, tai họa ập lên mái ấm bé nhỏ này. Hôm ấy, trời nắng như đổ lửa, chị đã nấu cơm xong và ôm con đợi chồng về. Khắc khoải đợi chờ, dù đã quá trưa mà chị vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Chị hết đứng, lại ngồi, lòng như có lửa đốt... Khi cơm canh nguội ngắt, chị mới nghe thấy tiếng lạch cạch mở cổng... những tưởng chồng về, nhưng không phải anh mà là đồng đội cùng đơn vị. Chị linh cảm có chuyện chẳng lành. Và cái điều mà chị, hay bất cứ ai công tác trong ngành vũ khí đạn đều không muốn đã xảy ra. Sáng nay, anh bị thương khi đang xử lý vỏ đạn và được đồng đội chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tai nạn đã cướp đi cánh tay phải và chân trái của anh. Nhìn anh nằm đó, mắt chị nhạt nhòa. Chị cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống. Vậy mà chị cố gượng dậy, nuốt nước mắt vào trong để tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua nỗi thương đau quá lớn, quá bất ngờ. Một tháng anh nằm điều trị ở viện, đều đặn sáng nào cũng vậy, cứ đúng 5 giờ, chị dậy gửi con nhờ hàng xóm trông hộ, rồi đón xe lên chăm sóc anh cho đến 19 giờ mới trở về nhà với con gái. Sức khỏe tiến triển tốt, anh được chuyển về chăm sóc tại cơ sở quân y của đơn vị. Hằng ngày, chị và con chỉ về nhà nấu cơm rồi lại mang vào và ở lại cùng anh. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ của vợ mà anh dần phục hồi và trở về với cuộc sống đời thường.

Niềm tin phía trước

Trở về với gia đình, suốt ngày phải ở trong nhà, cộng với những khó khăn của "người tàn tật", khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm. Chị Khoa kể: Một lần, khi ăn cơm xong, chị để con nằm trên giường chơi với bố, còn chị đi rửa bát. Đang làm, chị bỗng nghe thấy tiếng con khóc thét lên. Khi chạy vào nhà, chị thấy hai bố con đang nằm dưới đất ôm nhau khóc. Anh nói trong tiếng nấc: “Thấy con bò đi, nhưng anh không kịp gọi vợ nên đã nhao ra đỡ mà không được. Anh… xin lỗi!”. Nghe anh nói, lòng chị thắt lại, xót xa như đang bị xát muối. Sau cú ngã đó, cánh tay bị thương của anh rách toạc, phải chuyển lên bệnh viện để phẫu thuật và tiêm thuốc cầm máu. Từ lần đấy, anh ít nói hẳn. Lòng tự ti bắt đầu nhen nhóm trong anh. Anh thấy mình như người thừa trong gia đình, chỉ gây thêm gánh nặng cho vợ con. Thậm chí, nhiều lúc anh đã nghĩ tới việc từ bỏ cuộc sống này để giải thoát gánh nặng cho vợ con. Nhưng anh đâu biết, chỉ cần sự hiện diện của anh trên cõi đời này, chính là điểm tựa, là niềm tin và sự động viên lớn lao đối với mẹ con chị. Vì thế, chị luôn sát kề bên anh, nhỏ to tâm tình nỗi niềm của người vợ. Dần dần anh cũng hiểu và xóa đi những suy nghĩ tiêu cực, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và những người xung quanh. Anh bắt đầu tập luyện, ban đầu là tự ăn, sau đó tập đi, rồi tập làm. Bằng những nỗ lực rất cao, bây giờ anh có thể tự làm được mọi việc trong gia đình. Mọi đồ dùng trong nhà đều được anh “cải tiến” lại để phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mình. Giờ đây anh có thể thái thịt, mổ cá, nấu cơm, rửa rau, quét nhà… giúp vợ. Anh hạnh phúc khi được chị ngợi khen là “cây sáng tạo” của gia đình. Ngoài giúp đỡ vợ việc nhà, anh Chuyển còn nuôi cá sấu, ba ba để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chị Khoa tâm sự:

- Dù anh không còn lành lặn, khỏe mạnh như trước, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện với cuộc sống gia đình hiện tại. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc nhất để tôi phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc.

Năm 2008, gia đình anh chị có thêm thành viên mới. Kết quả của tình yêu này là món quà tinh thần vô giá, góp phần củng cố thêm niềm tin về một tương lai tươi sáng đang đợi họ ở phía trước.

Bài và ảnh: Huyền Trang