QĐND - Những ngày hè miền Trung cháy nắng, nhưng vẫn không cản được hành trình của chúng tôi về thăm gia đình Đại úy Hoàng Minh Thiện, Quản đốc Phân xưởng sửa chữa ống liều, Xưởng X265 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật). Nhiều năm qua ngôi nhà của anh vẫn bé nhỏ, tuềnh toàng, nhưng “chứa đựng” trong nó là niềm hạnh phúc vẹn tròn, rạng ngời trên khuôn mặt cả năm thành viên trong gia đình. Nhất là cô giáo Hoàng Thị Linh (vợ của Thiện) – người đã vượt lên số phận nhờ sự “tiếp sức” bởi tình yêu và nghị lực của chồng mình.
Bắt đầu câu chuyện với khách, anh chị kể cho chúng tôi nghe hành trình xây dựng cái tổ ấm đơn sơ mộc mạc nhưng phải trải qua biết bao gian truân, vất vả. Họ nên duyên từ một lần giao lưu văn nghệ giữa Đoàn cơ sở X265 và Trường Tiểu học Nghĩa Thuận (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Sau ngày cưới, cuộc sống gia đình còn lắm khó khăn nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc. Bé gái Hoàng Thị Trang ra đời làm cho hạnh phúc càng ngọt ngào hơn. Thế nhưng, khi niềm vui vừa chớm thì năm 2003, anh Thiện được đi học chuyển tiếp lên đại học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Chồng đi học xa nhà hơn 400km nên gánh nặng mưu sinh cùng nỗi buồn cách trở đôi lứa dồn cả lên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé. Mỗi tháng gia đình Thiện chỉ có một vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi vào dịp anh được tranh thủ.
 |
|
Gia đình Đại úy Hoàng Minh Thiện.
|
Cuối năm 2004, chị Linh bị mắc bệnh, phải thay van tim cơ học. Vậy là hơn ba tháng trời chị phải chuyển qua lại bốn bệnh viện ở Hà Nội để thực hiện các ca phẫu thuật. Chi phí cho đợt chữa bệnh gần trăm triệu đồng, một khoản tiền lớn đối với gia đình quân nhân. Không nói hết những cực khổ mà anh chị phải gánh chịu trong thời gian này. Con gái phải gửi ông bà nội ngoại hai bên thay nhau chăm sóc. Anh Thiện ngày ngày chạy xe máy trên 150km không kể nắng mưa, vừa phải học tập, vừa chăm sóc vợ. Nói về quãng thời gian đó, chị Linh bùi ngùi kể:
- Ngày ấy, nằm trên giường bệnh, nhìn thấy chồng da dẻ cháy sém, tóc tai bù xù, mắt lúc nào cũng thâm quầng do thiếu ngủ triền miên, em thương đến trào nước mắt. Biết em tủi thân nằm khóc, anh suốt ngày pha trò, kể chuyện tiếu lâm cho em nghe. Chính nhờ sự quan tâm, yêu thương và nghị lực của anh ấy mà em như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua được ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Qua cơn hiểm nghèo, nhưng chị Linh vẫn bị di chứng liệt tay và chân bên trái, đi lại, sinh hoạt rất khó khăn. Thế nhưng, dường như sự trớ trêu của số phận vẫn chưa chịu buông tha họ. Sau đó một thời gian, chị Linh có thai lần thứ hai lại là thai đôi. Sức khỏe chị hạn chế nên ròng rã 9 tháng trời anh chăm sóc vợ điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc thai nhi. Có lẽ chỉ với bản lĩnh, sức chịu đựng của người lính mới giúp anh trụ vững được. Hai đứa trẻ ra đời trong niềm vui của đại gia đình và sự ngạc nhiên, rồi thán phục của các y, bác sĩ. Gia đình hai bên nội ngoại lại xúm vào lo toan, đơn vị cũng phát động phong trào quyên góp ủng hộ gia đình anh. Nhớ lại những tháng ngày gian nan ấy, anh Thiện bộc bạch:
- Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thầm hỏi tại sao lúc đó mình có nghị lực đến vậy? Tôi không hề nghĩ đến bản thân, khó khăn mấy cũng chịu đựng được chỉ mong vợ con được bình an. Tôi tâm niệm rằng người còn là còn tất cả.
Sau khi hoàn thành khóa học, anh Thiện không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn động viên, đảm đương việc nhà để vợ theo học đại học tại chức. Đồng thời anh cũng kiên trì giúp vợ tập luyện thường xuyên để chiến thắng bệnh tật. Cuối năm 2010, chị Linh tốt nghiệp đại học, đã tự mình đi xe đạp đến trường tiếp tục nghiệp “trồng người”. Cặp song sinh đã vào mẫu giáo lớn, mỗi tuần đem về cho bố mẹ những chiếc phiếu bé ngoan xinh xắn. Tiếng cười hạnh phúc lại ngập tràn trong căn nhà nhỏ bé.
Bài và ảnh: Tiến Dũng