QĐND - Tôi đến thăm gia đình Đại úy Nguyễn Thị Kim Cúc, công tác ở Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đúng vào ngày đoàn tụ hiếm hoi của gia đình. Ngồi bên chồng (Trung tá Ninh Công Huân) và hai con, chị Cúc bộc bạch:
- Anh Huân công tác mãi tận Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng, cách nhà hơn nghìn cây số. Từ đầu tháng 7, anh Huân về phép để “tiếp sức” cho cô con gái út trước ngày bước vào kỳ thi đại học. Cũng đúng lúc con trai lớn Ninh Công Tân của vợ chồng tôi kết thúc học kỳ thứ tư tại Học viện Biên phòng ở Hà Nội, được về nghỉ hè. Vậy là gia đình 4 người lại có được những ngày sum họp hiếm hoi.
 |
Gia đình Đại úy Nguyễn Thị Kim Cúc trong ngày sum họp.
|
Hai vợ chồng cùng là bộ đội "quân hàm xanh", nên kể từ ngày thành vợ thành chồng, chị Cúc và anh Huân giống như "vợ chồng Ngâu", cứ vợ ở nhà thì chồng lại đi công tác và ngược lại. Nhất là khi hai con đến tuổi học THPT, thì anh Huân nhận quyết định điều chuyển công tác ra Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng. Năm năm kể từ lúc chồng công tác ở xa, chị Cúc đã tự mình rèn luyện để đứng vững trong vai trò trụ cột, vun vén chu toàn cuộc sống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy hai con, giữ cho chúng phát triển mà không bị chệch hướng. Niềm nhớ thương chồng, lo lắng cho con vẫn khiến chị đêm đêm thao thức nhưng chị biết: “Sự vững vàng của người mẹ là nguồn sức mạnh quý giá nhất cho con trên hành trình vào đời”.
Dù thiếu bàn tay chăm sóc, dạy bảo của bố, nhưng con trai đầu của chị Cúc giờ đã là chàng thành niên cao lớn, khỏe mạnh, phong thái chững chạc với đầy vẻ tự tin. Và, cùng với sự thay đổi về vóc dáng là sự trưởng thành ở tác phong, nền nếp sinh hoạt. Tân biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương mẹ nhiều hơn. Tân tâm sự:
- Ngày con bắt đầu vào học lớp 10, ba công tác ở xa nên mẹ đã vất vả rất nhiều để dạy dỗ, nuôi hai anh em khôn lớn. Con thấy mình may mắn vì nhờ có mẹ định hướng mà con đã lựa chọn đúng “con đường đi” cho mình để có được tương lai vững vàng. Mẹ là điểm tựa để con luôn vững tin trong hành trình vào đời. Trong những năm theo học ở Học viện Biên phòng, con đã quen với việc lao động, dọn dẹp, sắp xếp để nơi ở của mình ngăn nắp. Giờ về nhà thấy việc là con muốn làm ngay để đỡ đần mẹ.
Còn cô con gái út Ninh Thị Mỹ Dung, cả ba năm học THPT đều là "cây văn nghệ" của nhà trường. Năm học 2010-2011, Dung tham gia cuộc thi “Tiếng ca học đường” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đã đạt giải khuyến khích. Trước kỳ thi đại học năm nay, Dung đã hạ quyết tâm sẽ thi thật tốt để trúng tuyển vào một trường văn hóa nghệ thuật.
Trong ngày vui đoàn tụ, Trung tá Ninh Công Huân tự hào thổ lộ:
- Nhiệm vụ ở đơn vị khá nặng nề nên hai vợ chồng thường tâm sự với nhau trên điện thoại chứ tôi ít có điều kiện về thăm và giúp đỡ vợ con. Song là người mẹ, cận kề bên con mỗi ngày, vợ tôi đã biết cách quan sát hướng dẫn và có cách dạy dỗ con đúng mực. Bà xã tôi vừa có sự dịu dàng, mềm mỏng của người mẹ, vừa có sự mạnh mẽ, kiên định của người cha. Và, chính cuộc sống, cung cách làm việc nghiêm túc của người mẹ là một hình mẫu để dạy con. Nhờ có điểm tựa vững vàng ấy mà bao năm công tác ở xa tôi luôn yên tâm về gia đình của mình để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bài và ảnh: Phương Oanh