Tôi nhập ngũ chưa được bao lâu, bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, nhưng đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại, thư “hỏa tốc” của mẹ với hy vọng con gái sẽ thay đổi ý định. Mẹ bảo: "Từ khi con vào miền Nam công tác, mẹ rất lo lắng, nhiều đêm không chợp mắt. Nếu con cứ nhất quyết làm theo ý mình thì từ nay con sẽ tự mình lo liệu". Mỗi lần đọc những dòng thư ấy, hai mắt tôi lại ứa lệ vì nhớ thương mẹ vô cùng.

Vào quân ngũ được một thời gian thì tôi lập gia đình. Cuộc sống của người lính còn nhiều khó khăn vất vả nên mãi đến giáp Tết năm ngoái, cả nhà tôi mới có điều kiện về thăm mẹ. Mùa đông miền Trung rét như cắt, trời tối mịt, mà mấy đứa trẻ vẫn say mê tụm năm, tụm bảy đánh trận giả, chọi gà ngoài sân đình, khiến người đi xa có cảm giác bâng khuâng khó tả, bao nhiêu ký ức thời thơ ấu ùa về. Vợ chồng tôi dắt bé Bông và cu Tí vừa bước đến đầu ngõ đã thấy mẹ đứng đợi từ lâu. Mẹ trách yêu: “Chị vẫn còn nhớ cái thân già này cơ à. Bao nhiêu năm vất vả ngược xuôi để nuôi chị khôn lớn, học hành, bây giờ chị bay bổng đi xa. Thôi, nhanh đưa các cháu vào nhà kẻo bị cảm lạnh!”. Tôi gục đầu vào lòng mẹ, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc mà không sao nói được thành lời.

Cuộc sống ở quê nhộn nhịp và thay đổi từng ngày, nhưng tình người thì vẫn như xưa. Nghe tin vợ chồng tôi về thăm quê, rất đông anh em họ hàng, bà con xóm giềng đến thăm, song có lẽ chủ yếu là để "xem mặt” chú rể người miền Nam ra sao. Thấy anh là bộ đội, tính tình vui vẻ, dễ gần, đậm chất Nam Bộ, nên ai cũng quý mến, mời vợ chồng tôi đến ăn cơm. Những ngày có con cháu bên cạnh, mẹ tôi vui và khỏe ra nhiều, không “khó tính” như ngày đầu. Giờ đây, gặp ai mẹ cũng “khoe”…con rể hết lời. Mẹ khuyên vợ chồng tôi mặc quân phục khi đi thăm họ hàng, xóm giềng. Mẹ bảo: “Thấy các con trưởng thành, gia đình đầm ấm, thương yêu nhau, mẹ rất vui và tự hào. Lúc nào khỏe mẹ sẽ vào thăm các con!”.

Hơn một tháng phép qua đi thật nhanh. Trở về miền Nam công tác mà tôi vẫn cảm giác như đang ở bên mẹ, đang thả hồn nơi miền quê yêu dấu. Ước gì thời gian ngừng trôi để tóc mẹ đỡ bạc, để những nếp nhăn đừng hằn sâu thêm trên khuôn mặt hao gầy, để tôi mãi mãi được sống trong tiếng ru à ơi êm đềm của mẹ...

LÊ THỊ HƯƠNG