QĐND - Đằng sau mỗi chiến công của người đàn ông, đều có bóng dáng của người phụ nữ. Phía sau sự phấn đấu của người phụ nữ có một tình yêu thủy chung của người đàn ông... Câu chuyện tình bình dị của cựu chiến binh Nguyễn Văn Châu (nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2) và bà Đỗ Hải Yến là một minh chứng.

Yêu nhau mấy núi cũng trèo...

Ông Nguyễn Văn Châu sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Đàn (Nghệ An). Năm 1965, ông lên đường nhập ngũ, trải qua khóa huấn luyện ngắn rồi hành quân thẳng vào chiến trường Quảng Trị khốc liệt. Sau 7 năm trực tiếp chiến đấu, năm 1972, ông được cấp trên cử đi học tại Học viện Chính trị. Duyên nợ tình yêu của ông bà bắt đầu từ đó.

Năm 1973, học viên Học viện Chính trị "xôn xao" khi bộ phận quân y của nhà trường được bổ sung một nữ y tá xinh đẹp. Nữ y tá ấy có tên là Đỗ Hải Yến. Như có sự sắp đặt của tự nhiên, một lần Nguyễn Văn Châu bị lên cơn sốt rét ác tính, phải đi điều trị dài ngày tại bệnh xá và tình yêu giữa anh với nữ y tá Đỗ Hải Yến nảy nở từ ấy.

Chuyện tình cảm của hai người gặp khó khăn khi gia đình chị Yến không đồng ý vì quê anh Châu quá xa (chị quê ở Phú Thọ, anh thì ở Nghệ An). Nhiều lần, anh đạp xe hàng trăm cây số từ trường về nhà chị, nhưng các bậc phụ huynh không hề “mủi lòng” mà còn kiên quyết “cấm cửa”... Biết bao “gềnh thác” mà gia đình chị Yến tạo ra, nhưng anh Châu vẫn cố gắng vượt qua. Dần dần, anh chiếm được tình cảm của những người trong gia đình chị. Sau này, mẹ chị Yến nói: “Trong 4 chàng rể, tôi thương nhất anh chàng Nghệ An vì quê nó xa”.

Bà Hải Yến bên tấm ảnh của chồng.

Đám cưới được tổ chức giản dị nhưng ấm cúng trước khi anh nhận lệnh trở lại gấp đơn vị tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đến bây giờ chị vẫn kể mãi về đám cưới với vài đĩa kẹo, đôi ấm trà mạn nhưng rất nhiều lời chúc phúc của đồng đội. Cưới xong, được ở với nhau 2 ngày là anh lên đường, để lại niềm khắc khoải, lo âu trong lòng người vợ trẻ. 

Hạnh phúc trong... chờ đợi 

Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, những người lính nườm nượp trở về, nhưng Hải Yến vẫn phải ngày đêm ngóng tin chồng. Càng ngóng càng biệt tăm, càng ngóng càng thêm muôn nỗi tơ lòng...

 Chị vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được chuyển ngành đi học đại học. Mấy năm sau giải phóng, anh vẫn không một dòng thư... Năm 1978, tưởng chị đã là góa phụ thì anh bất ngờ trở về. Niềm hạnh phúc vỡ òa, vừa đủ để chị hiểu được lý do chồng “bặt tăm” thì anh vội vã trở lại đơn vị bởi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam vẫn đang nóng bỏng. Trong những lần hiếm hoi về phép dạo ấy, tình yêu vợ chồng đã đơm hoa, kết trái khi hai đứa con lần lượt chào đời. Cả hai lần sinh nở, chị vượt cạn một mình mà không có anh bên cạnh. Nhưng trong hàng trăm lá thư gửi cho chồng, chị chưa từng có một dòng than phiền về những thiệt thòi, khó khăn mà mình đang phải gánh chịu...

Hết chiến trường Tây Nam, ông Châu được cấp trên cử về học tại Học viện Lục quân. Phần vì bận học, phần vì quá khó khăn, nên dành dụm cả năm ông mới đủ tiền để ra Bắc thăm vợ, thăm con vào những dịp hè, nhưng tiền mua vé vào đơn vị thì vợ lại phải gom góp bán gà, bán thóc...

Năm 1985, bà Yến vừa đồng thời nhận tin  ông tốt nghiệp ra trường, vừa nhận tin ông được điều động đi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc ở “điểm nóng” Vị Xuyên (Hà Giang). Hơn 20 năm sau ngày cưới, 10 năm sau ngày đất nước hòa bình, độc lập, ông bà vẫn chưa có được niềm vui đoàn tụ. Một tay bà Yến tiếp tục tần tảo nuôi con, chăm bố mẹ chồng và chăm cả người em út của chồng là thương binh nặng... Không thể kể hết nỗi nhọc nhằn thời bao cấp mà bà phải gánh chịu. Một suất lương của bà cùng tiêu chuẩn thương binh của người em là tất cả nguồn sống của gia đình với 6 miệng ăn. Nhưng với bà, nỗi lo cho chồng nơi chiến tuyến đã biến mọi lo toan, vất vả đời thường trở nên... nhẹ bỗng.

Năm 1988, ông Châu nhận quyết định nghỉ hưu do những vết thương chiến tranh đã khiến ông không thể tiếp tục phục vụ quân đội.  Rời quân ngũ cũng là lúc vợ chồng ông phải đối đầu với nỗi lo cơm áo thời đất nước bắt đầu mở cửa. Vợ chồng ông dồn sức làm căn nhà 2 gian nho nhỏ trên đồi, ngay cạnh bờ sông Hồng, nuôi gà, làm vườn... Cuộc sống cực nhọc của người lính trở về sau chiến tranh nhưng với vợ chồng ông, đây là quãng đời vui vẻ, hạnh phúc nhất vì được ở bên nhau, vì các con ngoan và sống như bố mẹ hằng mong muốn.

“Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, chỉ sau 5 năm được gần nhau, vết thương đã quật ngã ông vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hai người làm lễ cưới... ông đã bỏ vợ, bỏ con ra đi mãi mãi... 

Góc chợ Láng Thượng (Hà Nội) có một người phụ nữ tần tảo bán hàng đủ 30 ngày trong tháng. Gặp khách, bà luôn niềm nở mời chào, nhưng đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa những giọt nước mắt  thương nhớ chồng không nguôi. Bà vẫn sống trong đầy ắp những kỷ niệm về ông... Những  phong thư, những bức ảnh, những bộ quần áo đã nhuốm màu thời gian của chồng,  dường như giúp bà đỡ đơn côi hơn.  Bà vẫn cứ ngỡ như đang đợi ông về...  

Bài và ảnh: Huyền Trang