Tháng 8-1967, cấp trên thông báo cho Binh chủng Thiết giáp chuẩn bị một lực lượng hành quân vào chiến trường... Riêng đại đội vận tải được chọn 10 tay lái đi làm nhiệm vụ. Trước khi đi chiến đấu, anh em được cấp trên cho về quê 10 ngày để thăm gia đình.

Hẹn, 9 người trong đại đội đã có mặt, chỉ còn thiếu Coóng, quê Hòa An, Cao Bằng. Vẫn biết đang chiến tranh phá hoại, từ đơn vị về Cao Bằng tới mấy trăm cây số đường rừng núi khó đi nhưng chỉ huy đại đội ai cũng lo. Mãi đến chiều hôm sau, chiến sĩ công vụ đi lấy báo về nói oang oang: "Coóng lên rồi các thủ trưởng ạ, mang theo cô vợ người Tày rất xinh". Đại đội trưởng gắt: "Đến nước này mà còn mang vợ theo thì đánh đấm ra làm sao". Chính trị viên đại đội thì ôn tồn:

- Tối nay tôi với anh ra thăm vợ chồng cậu ấy xem cụ thể thế nào rồi hãy tính.

Sinh hoạt tối xong, đại đội trưởng, chính trị viên ra trạm đón tiếp gia đình quân nhân của trung đoàn. Vừa thấy bóng cán bộ đại đội, Coóng đã vội chạy ra, nói giọng thanh minh:

- Em không cho nó đi, nó cứ theo, bây giờ biết làm thế nào.

"Phòng hạnh phúc" của vợ chồng Coóng chỉ rộng chừng 10m2, đặt đủ vừa chiếc giường đôi cùng bộ bàn ghế nhỏ. Chính trị viên đặt gói quà lên bàn, vợ Coóng đỏ mặt, lát sau mới nói:

- Báo cáo thủ trưởng, em là giáo viên cấp 1. Chúng em cưới nhau xong là anh Coóng đi bộ đội ngay. Em "chưa có gì". Anh Coóng về lần này ít ngày quá... Phong tục quê em là chưa có con thì chưa được về nhà chồng. Biết anh sắp vào Nam nên em xin phép nhà trường nghỉ mấy ngày xuống đây. Cứ mong "có" là em về ngay...

Câu chuyện của vợ chồng Coóng làm các đồng chí cán bộ vô cùng xúc động. Không riêng gì vợ Coóng, nhiều người có chồng vào chiến trường cũng có tâm trạng như thế, đó là điều chính đáng. Chuyện trò được một lúc, Coóng lại thành thực:

- Biết em đi chiến trường, vợ em theo luôn, không kịp chuẩn bị tiền, gạo gì cả.

Chính trị viên nhìn cặp vợ chồng trẻ người dân tộc Tày trong lòng dâng lên niềm thương cảm. Anh nghĩ đến vợ mình ở nhà. Hy sinh của người phụ nữ ở hậu phương thầm lặng và cao cả biết bao. Một thoáng đôi mắt ấy hoe đỏ, nhưng anh kìm nén được:

- Em cứ ở lại cho đến ngày đơn vị lên đường. Đừng phải lo lắng tiền nong ăn uống gì. Đồng chí Coóng nghỉ thêm vài ngày nhé.

Đêm ấy, Ban chỉ huy đại đội triệu tập cán bộ lên hội ý. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của Coóng. Đây là trường hợp cá biệt, lại là người dân tộc nên đơn vị phải giúp đỡ. Còn ngày nào đơn vị chưa đi chiến trường thì bố trí để Coóng công tác gần, miễn một số buổi sinh hoạt... Đơn vị còn một ít gạo tăng gia và tiền quỹ có thể trích ra một phần để giúp vợ chồng Coóng. Hàng ngày, quản lý bếp ăn cấp 2 suất gạo và thực phẩm, cho người mang ra để vợ chồng Coóng tự nấu ăn riêng. Rất may là thời gian lên đường lùi lại 20 ngày. Trước khi chia tay, Ban chỉ huy đại đội ra thăm vợ chồng Coóng. Chính trị viên đại đội chúc sức khỏe rồi trao cho vợ Coóng một ít tiền. Những đồng tiền được cán bộ, chiến sĩ dành dụm giúp chị đủ tiền vé, tiền ăn đường từ đơn vị về nhà. Vợ Coóng cảm động rơi nước mắt: "Hai mươi ngày qua là thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng em".

Gần một năm sau, vào một buổi chiều trong cánh rừng trú quân ở miền tây Quảng Bình, đơn vị nhận được thư vợ Coóng. Chị báo tin đã sinh cháu trai khỏe mạnh. "Gia đình đặt tên cháu là Lâm để kỷ niệm những ngày ở Cam Lâm được cả đơn vị và các anh giúp đỡ". Lá thư ấy được chính trị viên đọc to cho cả đơn vị nghe. Sau đó anh em chuyền tay nhau đọc. Cả cánh rừng hôm ấy lao xao như khúc hát của tình đồng chí, đồng đội.

Nguyễn Đình Phượng